Sài Gòn yêu thương đã trải qua những ngày tháng như thế...

08/10/2021 15:46 GMT+7

Những điều này xin gửi cho Sài Gòn mến yêu ngày nay và mãi về sau để chúng ta luôn nhớ Sài Gòn đã từng có những tháng ngày như thế …

Sài Gòn những ngày cao điểm giãn cách xã hội

T.R

Hơn 4 tháng đầy khắc khoải

Tháng Năm - Những cơn sốt nhẹ đến sau kỳ nghỉ lễ chỉ làm Sài Gòn kém tươi vui nhưng phố phường vẫn nhộn nhịp như mặc định của một thành phố không bao giờ ngủ . Cứ ngỡ đó chỉ là cơn gió lạ ẩm ương trong buổi đất trời sắp giao mùa. Nào ngờ …

Sự mất mát thật sự đến từ những hụt hẫng của tụi nhỏ 2K3 khi vuột mất bao nhiêu dự định trong ngày chia tay tuổi học trò: Những cái ôm chưa kịp trao , những bức ảnh chưa kịp chụp, lời tri ân chỉ là những dòng trạng thái viết vội trên trang Facebook…Một buổi lễ tốt nghiệp được mong chờ nhất mãi mãi chỉ còn là sự nuối tiếc khôn nguôi…

Thí sinh tại TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mang khẩu trang và kính chống giọt bắn

Đ.l

Tháng Sáu –Sài Gòn hanh hao, nóng lên từng ngày với liên tiếp những thông tin đáng lo về tình hình dịch bệnh. Người thành phố vốn luôn sống lạc quan nay chựng lại một khoảnh khắc để âu lo suy nghĩ…

Cũng chỉ là thoáng nghi ngờ và cứ thế người nhủ người mọi việc sẽ ổn thôi ! Cuộc sống ở nội thành cũng không thay đổi mấy, ta gửi nhau lời chào hay nụ cười bị ngăn cách qua lớp khẩu trang nên tất cả chỉ là qua ánh mắt, ta ít đi chơi hơn, ta giảm một chút những nhu cầu không cần thiết… nhưng nước mắt và đau thương vẫn còn chưa chạm ngõ .

Tháng bảy – Không còn là những nghi ngờ hay những âu lo thoáng qua. Sài ốm thật rồi! Những con số như thích toán cộng, toán nhân cứ nhảy múa liên tục vào mỗi buổi sáng tinh mơ, gieo vào lòng mọi người cảm giác bất an. Và dù không chờ đợi, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được tổ chức khi dịch bệnh đang thực sự chưa được kiểm soát. Một mùa thi đáng nhớ - vì nỗi lo không chỉ là những con chữ hay dở mà còn là sự an toàn của thầy cô, của thí sinh và cả phụ huynh .

Tôi nhớ như in sau buổi thi cuối cùng ấy trời đổ mưa như trút, ôm chầm đứa con gái vừa an toàn trở về thì cũng chính là lúc barie ngăn cách khu phố tôi với thế giới xung quanh được dựng lên thật vội vã trong buổi chiều muộn, thật buồn .

Một rào chắn được dựng lên trên đường Vườn Chuối, Q.3 (TP.HCM)

s.đ

Tháng 8, tháng 9- Những tháng ngày trong khu phong tỏa cứ thế chầm chậm trôi qua lặng lẽ…

Những ngày đầy nỗi niềm và lạ lẫm

Cảm giác cả ngày, cả tuần và cả tháng quanh quẩn trong nhà, trong con hẻm cụt cách ly với mọi con phố khiến ta buộc phải sống chậm lại, tự điều chỉnh các thói quen của bản thân để thích nghi với cuộc sống gần như thiếu thốn mọi thứ.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Q.7 đẩy hàng đi tiếp tế cho người dân ở Q.7

T.R

Khó mà tin được mình có thể vui mừng đến vậy khi nhận được mớ rau, trái bí … từ người thân, bạn bè và cả những người không quen biết. Và cũng không ngờ rằng có ngày mình phải phân vân nên nấu hết hay bớt lại vài nhúm rau, mấy quả cà dành để hôm sau.

Lạ lẫm như mình lại quay về thời bao cấp xa lơ xa lắc. Lạ lẫm khi con hẻm nhỏ vốn ốn ào bởi lũ trẻ con nghỉ hè luôn inh ỏi đôi khi làm phiền mình trong giấc nghỉ trưa nay im ắng lạ thường. Lạ lẫm khi nhà nhà cửa đóng then cài từ sớm bình minh cho đến khi tối muộn. Lạ lẫm khi với cả người thân, hàng xóm thân quen ta cũng ngại ngùng, rụt rè giữ khoảng cách khi gửi lời thăm hỏi. Lạ lẫm với những từ bệnh viện thu dung, vùng cam, vùng đỏ, bóc tách F0…

Và có lẽ chưa bao giờ cảm xúc với thật nhiều cung bậc, những nỗi niềm khó mà chia sẻ trọn vẹn lại rủ nhau cùng đến trong những tháng ngày không thể quên này.

Tiêm vắc xin cho người dân TP.HCM

đ.l

Đó là cảm giác ngày ngày hồi hộp chờ đợi kết quả sau mỗi lần xét nghiệm khi khu vực mình đang sống cứ mãi là vùng đỏ.

Đó là cảm giác vô cùng hoang mang lo sợ khi lần lượt nhận tin người nhà nhiễm bịnh, lần lượt bắt gặp đâu đó avatar màu đen u buồn của những người bạn thân quen.

Dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp trong tháng 7

D.T

Đó còn là tiếng khóc, tiếng nấc chảy ngược vào trong khi tiễn đưa người thân về cõi vĩnh hằng từ xa hay qua màn hình của chiếc điện thoại vô tri vô giác . Sự mất mát đau thương thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người. Nỗi ám ảnh khó thể nào quên.

Thanh niên tình nguyện P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú trao quà cho bà con

NVCC

Những gam màu ấm áp

Nhưng trong bức tranh ảm đạm của Sài Gòn ta vẫn thấy đâu đó thật nhiều những gam màu ấm áp . Đó là sự lan tỏa yêu thương, những tấm lòng thiện nguyện đến từ mọi miền, đó là sự cống hiến không thể nói bằng lời của đội ngũ ngành y tế, các tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch …Chúng ta nợ họ - nợ họ ngàn lời cảm ơn .

Có lẽ sau một cơn bệnh hiểm nghèo ta nhận ra cái đáng quý trong cuộc đời là sức khỏe, là sự bình an. Ta càng trân quí hơn thời gian còn được hạnh phúc bên người thân, bên bạn bè mà có thể do bộn bề cuộc sống ta đã vô tình lãng phí . Vâng ! Đại dịch giúp ta ngẫm ra rằng ai cũng có hàng trăm hàng nghìn cơ hội ở bên người thân nhưng không thể nào biết được đâu là lần cuối cùng ta gặp mặt họ để rồi trong chớp mắt đã sinh ly tử biệt nên hãy sống và gửi trao yêu thương nhiều nhất có thể để không phải nuối tiếc , không phải dùng đến từ giá như …giá như …


Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM trong chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà đến người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố

S.Đ

Tháng 10 với cuộc sống “bình thường mới”

Giờ đã sang tháng 10. Sài Gòn chuyển sang bước ngoặc “bình thường mới ’’.

Xót xa, chạnh lòng trước hình ảnh đoàn người dài dằng dặc bỏ phố về quê . Tất cả những gì họ mang theo có thể là niềm vui khi sắp trở về mái nhà xưa, có thể là nỗi buồn mất mát về cuộc sống mà họ đã bao năm gầy dựng .

Lực lượng chức năng tháo dỡ rào chắn tại chốt kiểm soát trên Đường Calmette (Q.1) trước ngày 1.10

n.d

Dù vui hay buồn thì người Sài Gòn cũng gửi lời cảm ơn vì mọi người đã đến, đã sống và đã góp phần xây dựng một thành phố đa sắc màu mọi miền đất nước. Mong một ngày Sài Gòn khỏe lại, vẫn luôn giang rộng vòng tay chào đón mọi người .

Thời gian rồi sẽ xoa dịu và làm lành mọi vết thương. Nhưng với những ai đã sống, đã trải qua đại dịch này sẽ khó mà quên câu chuyện về Sài Gòn năm 2021. Và dù là câu chuyện buồn nhưng đâu đó cũng mang ý nghĩa nhân văn mà chúng ta sẽ kể cho con cháu của mình nghe và suy ngẫm …

Ngày 1.10. nhịp sống của Sài Gòn đã trở lại

đ.l

Mặt trời không mất đi mà chỉ là do chúng ta chuyển động theo quy luật của vũ trụ. Vậy nên dù đêm có dài, có tăm tối thế nào thì ngày hôm sau mặt trời sẽ hiện, ánh nắng sẽ gõ cửa từng nhà và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Sài Gòn bệnh rồi Sài Gòn sẽ khỏe .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.