Hình như lúc đầu LHL chưa có ý định này. Chỉ sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn của nhà nghiên cứu Phan Hồng Giang đăng trên một tờ báo, trong đó có câu: "...nếu so với mặt bằng thơ ca thì cũng không có gì quá nổi trội, kể cả Lô Lô (Ly Hoàng Ly) cũng không khiến Ban chung khảo phải ồ lên vì trầm trồ...", LHL mới có quyết định này. Lý do chị đưa ra: “...không thấy được sự nghiêm túc trong việc xét giải, ngược lại còn thấy một thái độ thiếu tôn trọng các tác phẩm mà hội đồng đưa ra để bình bầu".
Còn nhà văn Thuận, người được Tặng thưởng với tiểu thuyết Paris 11 tháng 8, thì phát biểu: "Tôi ít quan tâm đến giải thưởng, loại nào cũng thế. Đó là những thứ dễ làm người ta mụ mẫm và thỏa hiệp" và "...Tôi sẽ không hồ hởi đáp máy bay về nhận, cũng như không mất sức viết một lá đơn từ chối".
Việc nhận định, đánh giá chất lượng một tác phẩm tùy thuộc vào khả năng cảm nhận của mỗi người. Bao giờ cũng vậy, bên cạnh nhiều lời khen sẽ khó tránh khỏi những tiếng chê bai. Với tập thơ Lô Lô của LHL, tôi cho rằng ý kiến của nhà nghiên cứu Phan Hồng Giang là chính xác.
Còn nhà văn Thuận - chị có thể có nhận định riêng về giải thưởng, có quyền không đáp máy bay về nhận. Nhưng chị nói “không mất sức viết một lá đơn từ chối" thì e rằng có phải là khinh thường công sức của Hội đồng giám khảo không?
Thỉnh thoảng, tôi cũng có viết văn và thỉnh thoảng cũng có được giải. Đối với những người bình thường như chúng tôi, giải thưởng là một cái gì đó hết sức quý giá. Mỗi khi nhận giải, tôi có cảm giác giống như nhận được một món quà hiếm hoi của bà mẹ nghèo khi đi chợ về. Vì vậy, tôi thật sự bị sốc trước cách nghĩ, cách làm của hai tác giả LHL và Thuận.
Trời ơi! Sao mà họ chảnh thế?
Duy Thảo
(78B Hùng Vương, Nha Trang)
Bài tham gia trang này xin gửi về: Hoàng Hải Vân, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: hoanghaivan@thanhnien.com.vn |
Bình luận (0)