Sau ô cửa sổ - Truyện ngắn của Yến Linh

14/06/2008 19:40 GMT+7

Nàng hai mươi tư tuổi, không có gì nổi bật khi ở trường đại học, không xinh đẹp, không quyến rũ, không tài năng vẹn toàn đến độ người ta phải xuýt xoa khen ngợi. Nàng chẳng phải mẫu phụ nữ trong mộng của những chàng trai. Nàng - họa sĩ nghiệp dư - viết lách nghiệp dư - chơi đàn nghiệp dư - sống cuộc sống cũng nghiệp dư nốt. Nàng xem cuộc sống như cuộc dạo chơi, lướt nhanh trên những nốt nhạc. Cũng có thể trầm, cũng có thể bổng, có khi im bặt ở một khúc nào đó.

Tóm lại, quả thật không tìm ra điểm gì nổi bật ở nàng. Chỗ đông người, nàng trở nên lạc lõng tội nghiệp vì cái headphone đeo bên tai và thứ nhạc cổ điển đậm chất hàn lâm kén người nghe trong đầu.

Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm:

Nàng là cái bóng nhạt nhòa trong dòng người hỗn độn đều đặn lướt qua mỗi ngày. Nàng không sống cuộc sống ồn ào, nhộn nhạo giống những người trẻ quanh mình. Nàng không có bạn. Không ai nghĩ nàng sẽ thích hợp để làm bạn.    

Mỗi ngày, nàng thức dậy khá sớm. Nàng nấu mì tôm, ăn sáng, uống sữa theo đúng thực đơn mẹ nàng gọi điện thoại nhắc nhở. Xong công việc được nhồi nhét vào đầu mỗi ngày với phương châm "Nếu không tự yêu mình sẽ chẳng có ai yêu mình" ấy, nàng đi bộ một quãng  dài đến trạm xe buýt. Nàng phải đón xe buýt khá sớm. Trên chuyến xe ấy, nàng mở mắt nhìn ra bên ngoài trong khi những gương mặt trên xe vẫn còn đang ngái ngủ. Nàng rất thích nhìn những gương mặt, những ngôi nhà luôn chuyển động như thế. Đừng dừng lại ở thứ gì quá lâu, sẽ thành nhàm chán.

Buổi sáng chủ nhật, nàng đến một góc công viên và ngồi vẽ. Có khi là những hình khối không xác định, những mặt người lướt qua, một chiếc lá rơi, cơn mưa lá vàng và những tàng nắng dưới mặt đường. Có khi, nàng lại ngồi ở một góc quán cà phê bệt ven đường, nhắm mắt và ký họa chân dung một gương mặt thân quen. Bao giờ vẽ gương mặt ấy nàng cũng nhắm nghiền mắt. Nàng cảm nhận từng hình khối trên gương mặt, cơ thể ấy bằng tay chứ không phải bằng mắt. Màu sắc, ánh sáng trở thành vô nghĩa.

Nàng đang di di những ngón tay trên sống mũi, sờ vào làn da nham nháp, lướt qua đôi mắt. Nhận được hơi nóng từ bàn tay nàng, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hàng lông mi khẽ chớp đụng vào da thịt trong lòng bàn tay nàng. Cảm giác rất lạ. Nàng đã sờ nắn khuôn mặt ấy rất nhiều lần nhưng bao giờ cũng thấy rất lạ. "Lạ lắm anh ạ. Gương mặt anh mỗi ngày đều khác đi". Anh cười. Anh hay cười. Ngay cả khi nàng nói với anh bằng ánh mắt buồn, rằng "Mỗi ngày anh đều khác đi" như một lời dự báo, anh cũng lại cười. Anh đã tròn ba mươi nhưng lại có hai chiếc răng cửa to cộ của trẻ con. Khi anh cười, trông càng ngộ nghĩnh. Có khi nào người ta yêu một người đàn ông chỉ vì hai chiếc răng cửa của anh ta? Hai chiếc răng cửa to khiến ta nghĩ anh ấy là trẻ con, ta cũng là trẻ con. Trẻ con thuần khiết, thơ ngây. Ta an toàn khi ở bên cạnh một đứa trẻ như ta. Có khi nào ta yêu một người đàn ông chỉ vì người đàn ông ấy khiến ta luôn nghĩ ta là trẻ con, luôn cần bảo bọc?

Nàng thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, sống ở đấy yên ổn cho đến khi anh đến. Anh chẳng còn ai thân thích. Anh sợ  cảm giác trống vắng lùa vào mình mỗi ngày. Nó bóp nghẹt anh, nó làm anh thấy ngạt thở, bức bối. Nó đè nghiến anh. Anh không biết vì sao mình lại yêu em ngay từ lần đầu gặp ấy. Anh thú nhận. Còn nàng thì nhớ lại ánh mắt anh nhìn nàng. Say đắm, hoang dại. Vừa như nhìn sâu vào từng thớ thịt, từng ý nghĩ trong người nàng, vừa như đang nhìn vào vô định.

Căn phòng nàng ở có một căn gác nhỏ. Nàng biến nó thành nơi để hai kệ dài chất đầy sách và mấy đống sách, báo, tạp chí để ngổn ngang trên sàn gỗ. Tủ quần áo đặt luôn trên gác. Trên căn gác có ô cửa sổ bé bằng hai bàn tay không khi nào đón được gió. Một thời khắc hiếm hoi của ngày, ánh nắng lọt qua ô cửa sổ chiếu một luồng thẳng tắp lên sàn gỗ, xua bầy muỗi vẫn đóng quân trên ấy mỗi đêm. Nàng thích thay quần áo trên gác, vào đúng thời khắc ánh sáng chuyển động trên sàn. Nàng thích để cho ánh nắng rọi khắp người mình, soi vào từng khoảng da thịt trên thân thể. Chúng lấp lánh sáng. Còn lại là những khoảng tối bao trùm.

Căn phòng nàng ở luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng. Càng tốt. Nàng không ngần ngừ chọn căn phòng này có lẽ cũng chỉ bởi thứ bóng tối luôn trùm xuống bất kể ngày đêm. Ngay từ bé, khi biết buồn, biết tủi thân, nàng thường hay trốn trong xó tối và khóc một mình. Không có ai dỗ dành nàng. Chỉ có bóng tối đưa bàn tay lạnh toát ra vuốt ve nàng. Bóng tối trở thành người bạn thân thiết từ ngày ấy cho đến bây giờ.

Trong bóng tối, nàng sống thật với mình. Nàng lẩm nhẩm một mình lời lẽ của kẻ mộng du. Không ai trông thấy nàng, không ai đi tìm nàng, không ai làm phiền nàng. Căn phòng luôn khóa cửa từ bên trong. Cuộc sống của nàng không ảnh hưởng đến ai. Nàng làm những gì mình thích. Nàng khỏa thân ngồi vẽ, nghe nhạc, viết. Màu sắc va quệt trên thân thể trắng muốt, trông giống cầu vồng sau cơn mưa. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng lạ. Cảm xúc mơn trớn trên da thịt. Tuyệt diệu.

Khi anh đến, thói quen kỳ quặc ấy không bị bỏ đi mà còn được nhân lên. Vì anh làm nàng thấy họ giống những đứa trẻ sơ sinh trần truồng cạnh nhau.

Buổi sáng, trưa hay chiều không có anh bên cạnh, thi thoảng nàng nằm bệt xuống sàn nhà, nhìn qua khe cửa sát mặt đất. Ở đấy, ánh sáng bên ngoài lọt vào, chiếu mờ mờ căn phòng. Qua khe cửa ấy, nàng quan sát thế giới bên ngoài. Nàng thấy mình giống con mèo nhỏ đang quan sát mọi thứ trong bóng tối bằng đôi mắt tinh tường. Nàng thấy những bước chân. Giày cao gót, dép kẹp, giày Tây da màu đen, màu nâu... vội vã bước qua. Căn phòng của nàng là phòng thứ hai dãy nhà trọ mười phòng tiếp nhau thành một đường thẳng. Những con người câm lặng nối nhau bước qua mỗi ngày, nàng chưa bao giờ nhìn thấy họ, chỉ thấy những bước chân. Lâu dần, nàng có thói quen đoán tính cách con người qua tiếng bước chân của họ, qua thứ ánh sáng ít ỏi chiếu qua khe cửa bị bóng những bước chân che khuất.

***

Cuộc điện thoại đến vào lúc 11 giờ. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị như thế. Nàng biết, cuộc điện thoại này sẽ làm thay đổi cuộc sống của nàng ít nhiều. Nàng thường có những linh cảm chính xác. Như khi nàng nhìn thấy chiếc nhẫn từ ngón tay anh lả lơi rơi xuống nền, nàng biết điều gì sẽ xảy ra. Nàng nhặt chiếc nhẫn lên, giấu kỹ. Anh ngỡ là mất. Anh rối rít xin lỗi nàng.

Còn bây giờ, linh tính báo cho nàng biết ai đang ở đầu bên kia. Nàng không nói dối, không che giấu cảm xúc của mình. Nhưng, như mọi cô gái khác, nàng thấy tim mình đập chệch đi vài nhịp. Chỉ vài nhịp thôi rồi rất điềm nhiên, nàng a lô bằng giọng nhẹ hẫng. 

Một cuộc hẹn.

Nàng  nhanh chóng chấp nhận cuộc hẹn. Thái độ ấy làm người phía bên kia ngạc nhiên. Khoảng năm giây, sau đó giọng nói bên kia và cả nàng cùng thốt lên: "Ở quán cà phê T. nhé". Khoảng năm giây nữa trôi qua. Nàng nghe tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường tích tắc. Có vẻ đầu dây bên kia sững sờ. Nàng thì không. Nàng không biết cảm xúc của mình là gì khi nghe đến tên quán cà phê ấy. Nghĩa là... mà thôi. Cũng chẳng là gì... 

Kết thúc cuộc điện thoại, nàng tiếp tục ngồi di di những nét bút chì sột soạt trên giấy. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ ai đó trong trường hợp này sẽ thấy bấn loạn. Nàng thì không. Nàng học được cách tiết chế cảm xúc từ người đàn ông duy nhất của cuộc đời nàng. Tâm trí nàng không thuộc về đâu cả. Nàng đang lắng nghe tiếng bước chân, nàng nhìn xuống nền của căn phòng tối. Ánh sáng lọt qua khe cửa đang bị chặn lại bởi những đôi chân. Trong thói quen đều đặn là chờ đợi tiếng những bước chân ấy, nàng vẫn nghĩ sẽ có tiếng bước chân của anh. Bước chân anh chậm chạp, đủng đỉnh. Cái bóng tối đi đến đầu khe cửa, dừng lại, báo hiệu cho nàng biết đấy là anh. Nàng mở cửa, chào anh bằng khuôn mặt cười. Bao giờ nàng cũng đón anh trong bóng tối như thế.

Khoảng thời gian anh và nàng gặp nhau là vào ban đêm. Họ có những bận rộn riêng của cuộc sống thường nhật. Buổi tối, họ nằm cạnh nhau, trần truồng, làm bất cứ gì mình thích. Đọc sách, xem phim, ăn bắp rang, học bài, ngân nga vài giai điệu không lời. Họ cùng có thói quen và nỗi sợ giống nhau đến ngạc nhiên. Những bức tường. Anh sợ trông thấy những bức tường. Nó như đang co bóp, mỗi lúc một hẹp lại, đè nát anh. Anh sợ thứ quần áo ngột ngạt khoác lên người mỗi ngày. Chúng cứ co chặt lại, bám riết anh. Chỉ có trong bóng tối anh mới thấy an toàn. Hay chúng ta là những con ma cà rồng sợ ánh sáng? Có thể lắm chứ! Anh cười vang và siết chặt nàng trong vòng tay. Da thịt trần truồng chạm vào nhau, hòa làm một. Bao giờ anh cũng siết chặt nàng trong tay. Sẽ là trọn đời, mãi mãi em ạ!

Cuối cùng lời hứa chẳng qua cũng là lời nói được thốt ra.

***

Người đàn ông ấy đi rồi. Biến mất. Chỉ còn nàng và bóng tối trong căn phòng. Nàng không khóc. Nước mắt đã cạn vì hình như nàng trót phung phí nhiều trong tuổi thơ. Cuộc sống nàng đều đặn trôi qua mỗi ngày, như khi anh chưa đến.

Nàng giữ lại một số thói quen và xóa đi khá nhiều thứ. Nàng từ chối vài thứ trong ký ức. Thói quen ngắm trăng vào đêm rằm qua ô cửa sổ nhỏ thì đã bị cố tình quên. Nàng sợ thứ ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo ấy. Có quá nhiều thứ đã bị nàng nhặt nhạnh chôn vào tầng sâu nhất của ký ức.

Khoảng 5 giờ, nàng hoàn thành bản vẽ. Lại như mọi lần, cái miệng hơi lệch một tí, đôi mắt không giống anh lắm. Ừ! Thời gian trôi qua anh phải khác đi chứ. Mỗi ngày con người ta đều khác đi về mặt vật chất và ý thức. Đã chừng ấy thời gian trôi qua rồi còn gì. Anh đâu thể là anh mãi như thế.

Nàng cất bản vẽ. Nàng bước từng bước lên gác. Nàng đứng trước tủ quần áo, nhìn mình trong gương. Nàng vẫn giữ thói quen chờ lúc ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ mới thay quần áo. Thân thể nàng lúc ấy dường sáng lên, lấp lánh. Lấp lánh trong hư vô. Cơ thể nàng đang bay. Nàng đang trần truồng. Nàng không thích hợp với việc mặc vào người chiếc áo lót, chiếc quần lót, không thích trang điểm. Nặng nề và ngột ngạt. Chúng trói buộc nàng. Nàng thấy mình sắp chết khi mặc những thứ ấy. Vì thế nàng ít khi ra ngoài. Ra ngoài thì phải khoác những thứ ấy lên người. Đôi lúc, nàng lại muốn cả thế giới này quay về thời nguyên thủy. Con người ta sẽ không phải ngượng ngùng, xấu hổ gì về việc có hay không những mảnh vải trên người.

Nhưng hôm nay nàng phải mặc quần áo, phải đi ra ngoài, phải làm những thứ mình không thích.

Nàng nhìn nàng trong gương. Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ phản chiếu hình ảnh nàng. Nàng gầy gò, nhỏ bé. Mái tóc cắt ngắn làm lộ rõ đôi mắt buồn, mệt mỏi và gương mặt hao gầy. Nàng không có vẻ gì giống một phụ nữ hai mươi tư tuổi. Nàng giống cô bé đang bước vào tuổi dậy thì muộn. Khuôn ngực gầy, thân thể gầy guộc, những ngón tay dài, mỏng manh. Vì thế, khi nhìn nàng nằm gọn lỏn, nhỏ bé, tội nghiệp trong tay mình, anh thốt lên xót xa, em gầy quá. Có lẽ chính vì những lời thốt lên như vậy của anh khiến nàng nghĩ, mình mãi là trẻ con, cần được bảo bọc. Người đàn ông này sinh ra để bảo bọc cuộc đời mình.

***

Nàng bước sau cô gái. Có lẽ, đó là thói quen. Vì bao giờ nàng cũng bước sau anh. Anh chẳng thích phim kinh dị nhưng lại luôn lo nếu nàng bước trước anh, sẽ có một con quái vật hay cái gì đó rủi ro ập ngay xuống đầu nàng, dứt nàng khỏi vòng tay anh. Thật nực cười là khi nhấc những bước chân trên đường nàng luôn nghĩ đến anh. Chừng ấy thời gian đã qua rồi cơ mà... Chừng ấy thứ đã vờ bị rơi vãi đi.

Họ bước trên những bậc thang đá vắt ngang qua hồ nước nhân tạo. Nước chảy róc rách. Quán cà phê này khá đẹp, chẳng trách nhiều người biết đến nó. Thế mà từng có lúc nàng nghĩ là quán cà phê này chỉ dành cho nàng và anh. Nàng vốn ích kỷ với những gì gọi là kỷ niệm.

Nàng bắt đầu chơi trò đoán hành động tiếp theo của cô gái đi trước. Cô sẽ đi xuống chiếc bàn ở dưới hầm. Cô sẽ chọn chỗ ngồi sát ô cửa sổ để trống, không có kính, không có màn che. Ô cửa sổ rộng hướng ra giếng trời. Bên ngoài là khoảng đất rải sỏi trắng, trồng những loại cây nhỏ mà nàng không biết tên. Đơn giản, đó là thói quen của anh, người đàn ông liên quan đến cả nàng và cô. Thói quen của anh đã tạo thành thói quen cho hai con người xa lạ. Ít ra vào giờ phút này nàng không thấy nó vô nghĩa. Ít ra nàng và cô gái kia cũng có sự gì đó liên hệ với nhau.

Đúng như nàng dự đoán, họ đi xuống tầng hầm, ngồi cạnh ô cửa sổ hướng ra giếng trời. Cô ngồi đối diện nàng. Trông cô rất đẹp. Chiếc đầm trắng hở vai để lộ khuôn ngực tròn trịa.  Cô tự tin và quyến rũ. Gương mặt tạo thiện cảm cho người nhìn. Nàng hiểu vì sao anh lại yêu cô ta. (Có thể là yêu cô ta rồi mới yêu nàng, và giờ quay lại yêu cô ta. Mà dù thứ tự có thế nào thì cả cô và nàng đều một lần bị phản bội). Bất giác nàng thấy thương mình và thương cả cô gái kia. Họ đang làm gì ở đây?

"Cô và anh ấy yêu nhau lâu chưa?".

Cô gái lên tiếng hỏi. Bàn tay cô miết chặt cốc cà phê, đầy vẻ bối rối. Nét tự tin ban đầu đã biến mất. Tình thế có vẻ thay đổi. Lẽ ra người phải bối rối là nàng chứ không phải cô. Cuộc hẹn này là do cô chủ động. Và nàng đang chờ đợi.  

"Hai năm rồi".

"Cô hiểu gì về anh ấy? Với ai anh ấy cũng đối xử tốt cả. Có thể anh ấy làm cho cô lầm tưởng...".

"Tôi không lầm tưởng...".

Nàng thả lửng câu nói ở đấy, nhìn ra ô cửa sổ. Phía bên kia có cây me già đang thả lá vàng lả lơi với gió. Nàng không hiểu gì về anh cả. Anh bảo bọc nàng. Nàng là đứa trẻ trong vòng tay anh, trong lòng anh. Anh dạy nàng cách sang đường ở ngã tư, anh không cho nàng đi đâu một mình, anh nấu ăn khi nàng mệt và chiều theo những sở thích kỳ quặc của nàng.

Bây giờ nàng không nhớ nổi một con đường, một khúc cua. Đối với nàng, giờ đây mọi ngã tư mọi ngã ba sẽ đều ghé đến quán cơm K. trên đường Nguyễn Du. Họ thích ăn cơm trưa ở đó. Quán đẹp.

"Phải, tôi không hiểu gì về anh ấy cả. Anh ấy sẽ tốt với bất kỳ ai là vợ anh ấy. Anh ấy bảo anh ấy sẽ yêu vợ anh ấy suốt đời. Chị sẽ hạnh phúc, vì chị sẽ là vợ anh ấy". 

Hai phụ nữ ngồi sau ô cửa sổ, cùng thả mắt ra khoảng không. Rất lâu. Nàng nghe tiếng thời gian đang nhỏ giọt trên đầu mình.

Ánh nắng của ngày tiếp theo vẫn tiếp tục chiếu lên sàn gỗ của căn gác. Có thể sang tuần sau, một thời gian khá lâu sẽ không còn ánh sáng nữa. Trời sắp vào mùa mưa và nàng sẽ dán ô cửa lại để nước không hắt vào phòng, làm ướt đống sách báo. 

***

Hôm ấy, sau ô cửa sổ, hai người phụ nữ ngồi. Trời đã mưa. Họ không nói với nhau lời nào. Chờ cho cơn mưa tan và nàng ra về. Có thể cô gái ấy nghĩ nàng đã thua cuộc, đã chịu buông tha cho người đàn ông của cuộc đời cô.

Cuộc sống có hàng trăm cách nhìn, hàng trăm cách nghĩ. Làm sao bắt cô ta nghĩ theo ý nàng. Nhưng chính nàng cũng tự hỏi, làm sao nàng nhớ đường đi đến quán cà phê ấy? Nàng có thật đã đi đến đấy hay tất cả những lời nói, cuộc gặp chỉ là giấc mơ tự lừa dối mình? Nàng không bận tâm tìm hiểu xem đâu là mơ, đâu là thật. 

Cuộc sống của nàng không thể bó chặt sau ô cửa sổ bằng hai bàn tay ấy nữa. Khoảng trời vuông ấy chật hẹp quá. Người đàn ông của cuộc đời nàng đã biến mất hai năm rồi.

Nàng không còn sức lực để chờ đợi...

Nàng mệt mỏi nhận ra điều ấy.

Yến Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.