Sự hiền hòa của Sói - Kỳ 18

11/07/2009 11:08 GMT+7

(TNTT>) Mỗi người đúc kết nhận xét của mình, với kết luận là không ai trông thấy gì nhiều. Vài ngày trước, một thương nhân có tên Gros André đã đi qua đây. Và ngày hôm trước một người bán hàng rong tên Daniel Swan – mà ai nấy đều quen biết – đến Caulfield, rồi đi St Pierre.

Knox đã gửi tin báo cho vị quan tòa ở đó. Mackinley tìm ra một đứa bé đã trông thấy Francis Ross đi đến ngôi nhà gỗ của Jammet vào một buổi tối – đứa bé không nhớ là tối hôm nào – và bây giờ Francis mất tung tích.

“Bà mẹ nói mình không biết khi nào cậu ấy trở về. Tôi đã hỏi han vài người hàng xóm về cậu. Xem chừng cậu ta là con người lập dị, giữ kín mọi chuyện cho riêng mình”.

Knox xen vào: “Điều này không có nghĩa cậu ấy là hung thủ”.

“Chúng ta phải xem xét mọi điều khả dĩ. Ta không biết một trong hai người kia có thăm viếng Jammet hay không”.

“Hẳn là thương nhân kia đã thăm viếng chứ? Xem chừng anh ta là người Pháp. Lúc trước anh đã nói rằng có lẽ có chuyện tranh chấp trong công việc làm ăn”.

Mackinley quay sang nhìn Donald: “Tôi đề nghị theo dõi anh ta, để tìm hiểu”.

“À, tôi có nên theo dõi cái anh Swan kia không?”

Knox lắc đầu: “Không cần. Tôi đã phái một liên lạc viên và anh ta sẽ bị bắt giữ ở St Pierre. Tôi sẽ đích thân đi đến đó, nên tôi sẽ thẩm vấn anh ta. Chúng tôi đề nghị anh chờ ở đây với Jacob và thẩm vấn cậu Ross khi cậu ta trở về”.

Trong một chốc Donald cảm thấy thất vọng, và rồi nhận ra rằng mình có cơ hội nên không ngờ mình được may mắn đến thế.

Mackinley nhíu mày: “Có lẽ theo dõi cậu ta thì họ sẽ làm được việc hơn. Nếu cậu ta trốn chạy thì không ích gì mà chờ đợi cho đến khi mất hẳn dấu vết”.

“Nhưng họ truy tìm ở đâu? Có lẽ cậu ta đã không đi Hồ Swallow. Chúng ta chỉ nghe bà mẹ nói về việc này. Và cậu ta chỉ là một chú nhóc. Cậu ta không có động cơ để hạ thủ, theo những gì ta biết. Mà ngược lại; dường như hai người đã là bạn với nhau”.

Mackinley nhìn trừng trừng: “Ta nên giữ đầu óc rộng mở ”.

Knox nói: “Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi nghĩ ông Moody sẽ tốn công vô ích khi đến hồ ấy”.

 Ông quay qua Donald: “Có lẽ anh nên chờ ở đây một hoặc hai ngày; nếu cậu ta không trở về thì anh có thể đi truy tìm. Một ngày không tạo sự khác biệt nào đối với Jacob; chú nhóc không phải là dân da đỏ và sẽ dễ cho ta truy lùng dấu vết”.

Jacob là tín đồ Cơ đốc, nhưng vẫn cảm thấy bất an với ý nghĩ chạm đến một thi hài, mà lại là thi hài bị hạ thủ theo cách gây thương tích nhếch nhác. Anh cùng hai người tình nguyện được trả công, một người làm hộ sinh, được phái đi mang thi hài về Caulfield, và cô này là người không ngại làm việc với mùi hôi thối. Cô hộ sinh chỉ tặc lưỡi trong thái độ vĩnh biệt, rồi bắt đầu lau chùi các vết máu khô. Xác chết đã mềm , nên họ kéo duỗi nạn nhân, vuốt hai mắt cho nhắm lại, và đặt một đồng tiền xu vào miệng. Cô hộ sinh buộc một dải khăn vòng quanh đầu để giữ cho miệng khép kín, che phủ các vết thương, rồi họ lấy một tấm chăn quấn lấy thi hài; chỉ có mùi hôi là còn tỏa ra. Con đường dẫn về Caulfield gập ghềnh đến nỗi Jacob phải lấy một tay giữ lấy thi hài tránh lăn khỏi cỗ xe. Ba người và gác-dan của Scott đứng quanh chiếc bàn trong im lặng rồi quay đi. Họ đều cảm ơn thời tiết; quả là may mắn khi trời lạnh.

Donald lần bước theo mùi thuốc lá đến nhà kho, nơi Jacob đang hút dọc tẩu giữa một đống rơm, và ngồi xuống bên cạnh. Jacob mân mê các sợi thuốc lá trong chiếc bình. Nói về người chết sẽ là không may, anh nghĩ chắc như vậy. Nhưng anh biết chính Donald muốn nói về chuyện này.

“Cho tôi biết anh nghĩ gì”.

Jacob đã quen với những câu hỏi lạ lùng của Donald. Anh này luôn hỏi Jacob nghĩ ra sao về chuyện này chuyện nọ. Dĩ nhiên là điều bình thường nếu được hỏi về thời tiết, hoặc khả năng săn được thú, hoặc thời gian di chuyển, nhưng Donald lại thích nói về những chuyện mù mờ và vụn vặt, như truyện mà anh vừa đọc, hoặc nhận xét của ai đó nói ra hai ngày trước. Jacob cố gắng nghĩ Donald muốn biết những gì.

“Anh biết mà, nạn nhân bị lột da đầu. Công việc nhanh chóng, sạch sẽ. Bị cắt ngang họng trong khi đang nằm, có lẽ là đang ngủ”.

“Liệu một người da trắng có thể làm việc này không?” Jacob nhăn nhở cười, hàm răng trắng sáng trong ánh đèn.

“Bất kỳ người nào cũng có thể làm, nếu anh ta muốn”.

“Anh có linh cảm... về việc ai có thể làm, hoặc tại sao, hay không? Anh đã ở đó”.

“Ai làm hả? Tôi không biết. Ai đó không có chút tình gì đối với anh ta. Tại sao giết anh ta hả? Có lẽ anh ta đã làm chuyện gì đó trước kia. Có lẽ anh ta làm hại đến ai đó...”. Jacob ngưng lại, đôi mắt dõi theo khói thuốc đang tỏa lên xà nhà, rồi tiếp: “Nhưng mà không. Nếu hung thủ muốn làm vậy, hắn muốn nạn nhân tỉnh giấc, để biết hắn đã chiến thắng”.

Donald gật đầu tỏ ý khuyến khích cho Jacob nói tiếp. (còn tiếp)

Tác giả: Steff Penney
Người dịch: Diệp Minh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.