Sự hiền hòa của Sói - Kỳ 29

22/07/2009 12:27 GMT+7

(TNTT>) I da đứng dậy bước đi mà không nhìn hai chúng tôi. “Cái đứa con gái đó, nó làm cho tôi điên lên. Chị phải vui vì không có con gái...” Khi vừa nói đến đây, chị nhớ đến Olivia, và tôi tin chị muốn tỏ lời xin lỗi, nhưng rồi loại bỏ ý nghĩ điên rồ này ra khỏi đầu óc. “Nhưng chị đã thử với đứa kia”.

Tôi nhìn nhận rằng đúng.

“Đó là dòng máu trong người phát tiết ra. Chị không làm gì được. Chị không hề biết cha mẹ của nó là ai, đúng không? Ai biết được họ không phải là trộm đạo và dân du thủ du thực? Đó là chất Ireland trong con người của nó. Không tin tưởng họ được. Khi còn ở Kitchener , có một đám người Ireland, mình để hở một chút là họ ra tay ăn trộm. Ý tôi không phải nói về Francis của chị, xin chị nhớ cho, nhưng bản chất bọn họ là vậy. Bản chất là vậy, nên chị phải trông chừng”.

Tôi tin chị ấy cố tỏ ra tử tế, cho dù thốt lên lời lẽ xúc phạm; chỉ vì chị không biết phải làm gì khác.

“Ida có chuyện gì thế? Chị không nên quá khắt khe với nó, chị cần nhớ mình ra sao ở tuổi nó”.

Ann khịt mũi: “Tôi không bao giờ ở tuổi đó. Từ lúc lên mười tôi đã trông nom nhà cửa, không có thời giờ rảnh rỗi mà ngồi than thở.” Chị liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt ranh mãnh khôi hài thường theo sau là câu đùa cợt xói vào tôi: “Chị biết tôi nghĩ gì không? Tôi cho là nó yêu Francis của chị. Nó không nói ra, nhưng tôi nghĩ tôi biết”.

Tôi kinh ngạc đến mức gần như phá lên cười: “Ida?”. Khó mà tin được; nó chỉ là một đứa con gái gầy trơ xương chứ không là gì khác. Và tôi không bao giờ nghĩ nhà Petty có nhiều thời giờ mà để ý đến Francis. Có một chuyến đi cắm trại với kết quả thất bại toàn diện mà Angus và Jimmy nài ép hai đứa con trai đi cùng, rồi Francis chịu đi với George và Emlyn. Hai ngày sau, họ trở về và Francis không nói một lời về chuyện này. Sau vụ đó, tôi không còn muốn khuyến khích nó giao du với họ nữa.

“Chúng nó thân nhau ở trường, trước khi anh ấy ra đi”.

“Để tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi còn nhớ mình ra sao ở tuổi chị. Chị biết không, tôi luôn nghĩ cô bé nhắc cho tôi nhớ lại chính mình khi còn trẻ”. Tôi mỉm cười với Ann, thích thú với ý nghĩ là nếu con gái chị thật sự giống tôi thì đấy là cơn ác mộng tồi tệ nhất của chị.

Tôi dò theo tiếng nức nở để tìm thấy Ida trong phòng ngủ chật hẹp, đang nhìn ra khung cửa sổ. Ít nhất, tôi chắc chắn cô bé đang đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ, cho dù cô đang nghiêng người.

“Mẹ cháu nói lúc này cháu thích đi học”.

Ida nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe và làn môi cong cớn: “Thích hả? Không đúng”.

“Francis vẫn nói cháu là người sáng dạ”.

“Thật vậy sao?”. Trong một chốc, nét mặt cô bé dịu đi. Thế là có lẽ Ann đã nói đúng.

“Nó bảo cháu giống như một học giả. Có lẽ cháu sẽ tiếp tục học được ở trường Coppermine – cháu đã nghĩ đến việc này chưa?”.

“Hừm. Không biết mama và papa có cho không”.

“À, đã có đủ con trai trông nom nhà cửa rồi, đúng không?”.

“Cháu nghĩ vậy”.

Tôi mỉm cười với cô bé, và nó gần như mỉm cười lại. Cô bé có khuôn mặt thon nhỏ, xương xẩu, với những vết nhám dưới hai con mắt. Không ai nghĩ nó đẹp.

“Bà Ross ạ, bà có được đi học nhiều không?”.

“Có. Việc đi học là rất đáng giá”.

Gần như thế. Chắc chắn tôi đã học đến nơi đến chốn, nếu trong thời gian ấy tôi không ở trong bệnh viện tâm thần. Bây giờ cô bé nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, và tôi ước ao mình là con người như trong ý nghĩ của nó. Tôi có thể là người dạy dỗ cho nó – trước đây tôi chưa từng có ý tưởng này, nhưng đấy là một ý tưởng vui vui. Có lẽ đấy là một phần bù đắp khi người ta có tuổi.

“Francis cần tiếp tục đi học. Anh ấy thật sự thông minh”. Má nó ửng đỏ khi không quen nói ra ý kiến cá nhân.

“À, có lẽ đúng. Thời gian gần đây nó không trò chuyện với tôi. Cháu sẽ hiểu ra: khi cháu làm mẹ, con cái cháu không muốn nghe cháu”.

“Cháu sẽ không kết hôn. Không bao giờ”.

Nét mặt cô bé lại thay đổi – trở lại vẻ u tối.

“Lúc trước tôi cũng đã từng nói như thế, cháu biết không? Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng diễn ra như cháu nghĩ”.

Vì lý do nào đó, tôi đang mất cô bé. Lệ lại trào lên khóe mắt nó. (còn tiếp)

Tác giả: Steff Penney, Người dịch: Diệp Minh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.