Cảm động chuyện nữ nhân viên 12 lần trả lại đồ khách bỏ quên trên máy bay

28/08/2019 20:07 GMT+7

Mới đây nhất, chị Phùng Thị Ngọc, nữ nhân viên VIAGS đã phát hiện và trả lại tài sản có giá trị gần 1 tỉ đồng khách bỏ quên trên máy bay.

Chị Phùng Thị Ngọc - nhân viên dọn vệ sinh tàu bay của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS, công ty thành viên của Vietnam Airlines) đã có tới 12 lần phát hiện và trả lại tài sản để quên trên máy bay cho hành khách gồm tiền, giấy tờ tùy thân, nhiều đồ đạc có giá trị cao như CMND, hộ chiếu, mỹ phẩm, đồ trang sức, điện thoại… tính từ đầu năm đến nay.

"Nhặt được 1 tỉ hay 1.000 đồng "cổ" cũng trả lại cho người ta"

Tối 24.8, khi dọn dẹp máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị Ngọc nhìn thấy trên ghế ngồi số 31K và 31H hai chiếc túi đeo nhỏ của hành khách. Như một thói quen, chị lập tức kêu to, gọi tổ trưởng của mình: “Tùng ơi! Khách để quên hành lý”. Anh Trần Thanh Tùng lập tức có mặt, gọi báo cáo cấp trên, lập biên bản, trả lại hai chiếc túi cho hành khách. Còn chị Ngọc tiếp tục công việc, chẳng hề để ý bên trong túi có hơn 50.000 đô la Singapore cùng gần 2 triệu đồng, hai điện thoại di động đắt tiền và một số giấy tờ tùy thân. Tổng giá trị tài sản để quên tương đương gần 1 tỉ đồng.
Sự việc được báo về tổng công ty. Đội của chị Ngọc được tuyên dương, ai cũng vui mừng nhưng trông chị Ngọc vẫn tỉnh bơ. Ông Trần Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Dịch vụ trên tàu của VIAGS - kể: Khi tổ trưởng báo tin về số tiền mà khách để quên, chị Ngọc chỉ cười hỏi “Thế à, sao họ lại mang nhiều tiền thế”. Chị nói: “Một tỉ đó có phải của mình đâu”, rồi cười xòa: “Cứ đặt mình vô hoàn cảnh của người mất tiền sẽ hiểu. Mình mất cái gì nho nhỏ cũng sẽ rất buồn, huống chi người ta mất số tiền lớn vậy”.
Anh Bùi Hữu Chuyển - chồng chị Ngọc cũng chẳng lấy làm lạ: “Ngọc ấy à? Không chỉ 1 tỉ đâu, dù là 1.000 đồng, nhặt được bất cứ cái gì "cổ" cũng sẽ trả lại người ta cái đó”. Anh Chuyển chia sẻ: “Tôi thương, đi đến hôn nhân cùng Ngọc cũng vì bản tính thật thà của cổ. Cái gì của mình, do mình làm ra, cổ mới nhận. Hơn 10 năm chung sống, tôi chưa thấy Ngọc so bì với bất kỳ ai về công việc hay quyền lợi của mình. Choàng gánh được cho ai, cô ấy luôn sẵn sàng. Bởi vậy, đi làm ở đâu, Ngọc cũng được mọi người quý mến”.
Hiện vợ chồng anh Chuyển - chị Ngọc đã có một người con 13 tuổi. Anh Chuyển quê ở tỉnh Hải Dương, cũng là công nhân một công ty vận chuyển hàng của sân bay. Vợ chồng cùng làm theo ca kíp. Nhờ gia đình hỗ trợ, anh chị mua lại được căn nhà nhỏ của gia tộc, có nơi trú ngụ tại quận 6, TP.HCM.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình chị Ngọc luôn vui vẻ, hạnh phúc nhờ tinh thần lạc quan, sống với một "cái tâm" tốt

VNA cung cấp

Nghèo tiền nghèo bạc nhưng đừng nghèo nhân cách!

Tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của người phụ nữ tần tảo này mới thấy, đằng sau khuôn mặt thật thà, chất phác là cả tấm gương đạo đức, nhân cách sáng ngời. "Nghèo" mà "sạch", "rách" mà "thơm"!
Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, từ nhỏ, chị Ngọc đã ước mơ làm cô giáo. Thế nhưng, năm 2002, khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học đến, chị phải đối diện với nhiều khó khăn của gia đình nên theo anh trai vào TP.HCM làm công nhân kiếm sống.
Từ một công nhân bình thường ở đội kỹ thuật Công ty Biti’s, chỉ trong vòng 5 năm vừa làm, vừa học thêm, đến năm 2006 chị được đề bạt phụ trách quản trị nhân viên và hành chính văn thư của công ty. Tuy nhiên, nhà ở quận Gò Vấp, còn công ty ở quận 6 nên vì chồng con, chị nghỉ việc và xin về làm công nhân vệ sinh ở Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).
Với chị, mọi việc rất đơn giản: “Công việc gì có duyên với mình thì mình mới theo được nó. Lao động chân tay cũng quý như làm văn thư hành chính nếu mình cảm thấy vui. Chỉ mong cả nhà khỏe mạnh, vui vầy bên nhau là đủ”.
Làm việc tại VIAGS, công việc của chị Ngọc là cùng đồng đội dọn vệ sinh máy bay. Hễ máy bay đáp xuống, 8 người trong đội của chị ùa lên, mỗi người một việc, thuần thục, chuyên nghiệp. Để không làm ảnh hưởng chuyến bay kế tiếp, công việc của mỗi người trong tổ của chị Ngọc được tính theo từng phút.
Chị tận tâm với công việc và gia đình đến mức, gần 5 năm trước, khi chồng chị - anh Bùi Hữu Chuyển - đột ngột bệnh nặng, phải nghỉ việc dài ngày để điều trị, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai chị Ngọc nhưng chưa một lần chị để việc riêng ảnh hưởng đến công việc chung. Ngày nào cũng vậy, mới 4 giờ 30 sáng, người phụ nữ ấy đã có mặt tại sân bay cho kịp giờ làm ca sáng. Chiều lại quần quật làm việc từ 17 giờ, có khi đến 2 giờ sáng hôm sau mới được rời vị trí. Khi về tới nhà, chị vẫn vui vẻ lo bếp núc, chăm sóc chồng con. Vậy mà cả đội vệ sinh của chị không ai biết về bệnh tình của anh Chuyển, chỉ đến khi anh khỏe lại, chị Ngọc mới báo tin: “Nay anh Chuyển mạnh rồi, đang làm "shipper" cho Emart Gò Vấp đấy nhé!”.
Nhắc chuyện gia đình khó khăn, hoàn cảnh mà sao chị chẳng tâm sự với ai, lại cũng chẳng tơ màng gì vật chất tiền của, trêu chị sao không thử một lần "tham" cho đỡ "khổ", chị Ngọc lắc đầu nguầy nguậy: "Sao làm thế được, tội chết! Nghèo tiền nghèo bạc nhưng không thể nghèo nhân cách được.Làm bậy, có thêm được tiền nhưng cái tâm không được an thì còn khổ hơn bây giờ nhiều". Người phụ nữ ấy bẽn lẽn, cười hiền!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.