Hãi hùng tàu chợ

21/06/2011 22:50 GMT+7

Tuần trước, chúng tôi đi du lịch ở Quảng Ngãi. Đoàn đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn chỉ mất 40 phút. Mỗi ngày một chuyến, khởi hành đầu giờ sáng, mỗi chuyến hơn trăm khách. Tàu không bán vé khứ hồi mà chỉ bán tại bến.

7 giờ sáng hôm sau, chúng tôi từ Lý Sơn ra bến tàu về đất liền thì tá hỏa “Tàu xuất bến lúc 6 giờ 45 rồi!”, một người dân cho biết. “Sao lịch ghi 7 giờ 30 mới chạy?” - “Ở đây vậy, đủ khách là chạy, ai không kịp ráng chịu dù đã mua vé!”.

 
Khách chen chúc trên chuyến tàu chợ rời đảo Lý Sơn - Ảnh: M.V 

Thấy khách trễ tàu và khách chờ rất đông nên chúng tôi hy vọng huyện sẽ điều thêm tàu tăng chuyến. Theo mấy người dân đang chờ thì để giải phóng khách chờ, huyện vẫn làm như vậy. Nửa giờ sau, vẫn không có lệnh điều tàu. Tôi lên gặp ban quản lý, phòng không - nhà trống. Một nhân viên phòng kỹ thuật cho tôi số điện thoại của “người có trách nhiệm”. Tôi điện thoại và được trả lời “sẽ phản ánh lên trên vì tôi chỉ là cấp thừa hành”. Lúc này khách chờ nhốn nháo. Chỉ còn cách đi tàu chợ về đất liền.

Mỗi ngày cũng có một chuyến tàu chợ, chủ yếu chở hàng hóa và các chủ hàng. Tối đa không quá 50 người. Nhưng vì nóng ruột, nhiều người đã ào lên tàu chợ. Tôi đã leo lên nhưng phải trở xuống vì quá hãi. Hàng hóa đầy ắp, lại chất gấp 3 số lượng được chở - hơn 150 người. Vì tàu chở hàng nên chỉ có mươi phao tròn làm kiểng. Nhiều bạn hàng giận dữ vì tàu bỏ hàng chở khách lời hơn. Người ngồi trên mui chen chúc, tàu xả khói đen kịt, cứ như cảnh di tản.

Về lại bến, tôi điện thoại cho “người có trách nhiệm” thì phát hiện ra đó là một sĩ quan biên phòng ngồi uống nước gần bến tàu, trong bàn nước còn có cán bộ cảng vụ. Chúng tôi qua gặp và trình bày việc: Tàu bỏ hàng chở người, tàu chở gấp mấy lần trọng tải, vì sao không điều thêm tàu… thì chỉ “người có trách nhiệm” trả lời lấy có, riêng cán bộ cảng vụ thì bỏ vào nhà. Chúng tôi thất vọng về chỗ chờ. Hỏi bà con biết vụ tàu Dìn Ký bị chìm không? Họ bảo không biết! Dân không biết nhưng cán bộ phải biết chứ? Nhân viên cảng vụ xem việc tàu chở quá tải là “chuyện nhỏ, có chìm bao giờ đâu mà lo? Với lại dân biển ai chẳng biết bơi?”!

Đợi tới 9 giờ, khách chờ về lại nhà nghỉ và nhà mình, chúng tôi đành bấm bụng thuê tàu riêng về đất liền. 7 người đi mất 10 triệu, 25 km đường biển, tốn mỗi người gần 1,5 triệu. Không tiếc tiền mà tiếc cách làm việc vô cảm ở đây. Làm ăn kiểu đó ai dám đến đầu tư? Nếu không sớm thay đổi triệt để, chẳng công ty du lịch nào liều lĩnh đưa khách tới.

Trần Đặng Minh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.