Hiến kế chống 'nghẽn mạch' nền kinh tế

7
Trong 2 ngày 26 - 27.9, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức đã diễn ra tại TP.Huế.

Hiến kế chống 'nghẽn mạch' nền kinh tế

Quang cảnh hội thảo sáng ngày 26.9

Ngay trong buổi sáng đầu tiên, diễn đàn đã nóng lên với nhiều ý kiến khác nhau về thực trạng của nền kinh tế.

Có khả năng “thủng” đáy

TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, bức tranh kinh tế VN năm 2013 diễn ra không mấy khác biệt so với những nhận định từ Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân diễn ra hồi tháng 4.2013. Tuy có dấu hiệu phục hồi ở từng lĩnh vực cá biệt, nhưng nhìn chung chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ.

Viện trưởng Viện Kinh tế VN, ông Trần Đình Thiên nhận xét, từ 2008, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã đi qua, để lại hậu quả nặng nề, dư chấn vẫn còn song nhìn chung đã bước vào quỹ đạo phục hồi nhưng VN không nằm trong quỹ đạo đó. Hiện nay, nền kinh tế vẫn đang trong lộ trình “xuống đáy” mặc dù xu hướng ổn định hóa đã mở ra và đà sụt giảm tốc độ tăng trưởng có vẻ đã được chặn lại. Vì vậy, tình thế hiện nay là kinh tế VN bị “nghẽn mạch tăng trưởng” nặng nề trong khi các nền kinh tế khác đang trỗi dậy. “Nền kinh tế có thể chạm đáy, nhưng vẫn chưa chạm đáy “tồn kho thể chế”, đáy rủi ro, đáy lòng tin, chưa đụng đến mô hình và khả năng tiếp tục “thủng” đáy” - ông Thiên nói.

Nhận định về tái cấu trúc nền kinh tế theo ông Thiên “vẫn chưa có hành động chiến lược”. Cụ thể, đầu tư chưa đụng đến cốt lõi cơ chế vận hành ngân sách nhà nước (ngân sách mềm, phân cấp…), nợ xấu và sở hữu chéo ở hệ thống ngân hàng vẫn còn nguyên, các tập đoàn kinh tế nhà nước thì đề án tái cấu trúc chủ yếu là trên giấy, yếu kém vẫn y nguyên, không thể đồng khởi, bộ máy nhà nước với biên chế dư thừa vẫn không hề suy suyển…

"Các hiến kế giải pháp phải tới tai lãnh đạo"

 
Hiến kế chống 'nghẽn mạch' nền kinh tế - ảnh 2

Nền kinh tế có thể chạm đáy, nhưng vẫn chưa chạm đáy “tồn kho thể chế”, đáy rủi ro, đáy lòng tin, chưa đụng đến mô hình và khả năng tiếp tục “thủng” đáy

Hiến kế chống 'nghẽn mạch' nền kinh tế - ảnh 3

Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN

Tự nhận là người làm thực tiễn, không phải là nhà nghiên cứu, nhưng TS Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, cho rằng điều quan trọng nhất là từ diễn đàn này ngoài chỉ ra những yếu kém phải đúc rút ra được những giải pháp, để trình lên các cơ quan cao nhất của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, để những người có trách nhiệm đưa ra những quyết sách cho nền kinh tế, như vậy mới có hiệu quả.  

Ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, một mặt tán thành nhận định của TS Trần Đình Thiên, nhưng lại tỏ ra lạc quan về tái cấu trúc các DN nhà nước. Ông Hòa thừa nhận: “Mặc dù có đề án đã được phê duyệt, nhưng chúng tôi cũng đang mày mò làm. Tái cơ cấu không phải là tách ông này ra, nhập ông này vào mà ở chỗ cái gì xã hội hóa được thì xã hội hóa”. Nêu ví dụ về quá trình tái cơ cấu ở tập đoàn của mình, ông Hòa cho biết: "Thời gian qua trong tập đoàn đã mạnh dạn xã hội hóa đầu tư, có tư nhân đã bỏ tiền ra mua 50 - 70 xe tải để vận chuyển cho chúng tôi. Hay như việc đầu tư các tuyến băng chuyền, hiện có hai tuyến được đầu tư, trong khi tuyến băng chuyền do chúng tôi đầu tư thì 4 năm mới xong, còn tuyến của tư nhân đầu tư thì chỉ 10 tháng là xong và đi vào hoạt động".

Hiến kế cho định hướng sắp tới, TS Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Chủ tịch nước, cho rằng vẫn phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nhưng phải có chính sách tài chính và tiền tệ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp. Trong khi ông Hòa tỏ ra lạc quan về quá trình tái cơ cấu các DN nhà nước, thì TS Thảo lại cho rằng cách để cho từng DN tự làm, rồi trình lên các bộ phê duyệt như hiện nay là không đúng mà phải có đề án tổng thể của nhà nước.

TS Trần Đình Thiên, trong phần đề xuất giải pháp cũng đã đưa ra những hiến kế cụ thể để đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng: Về quan điểm chỉ đạo phải ưu tiên cải cách (đổi mới lần 2), tập trung đột phá, tái cơ cấu kiểu khác ít mục tiêu, nhưng tạo được lòng tin, ưu tiên xử lý nợ xấu bằng biện pháp Chính phủ trả nợ DN và đột phá về hệ thống giá (than, điện, cải cách tiền lương trong khu vực nhà nước); Về tái cơ cấu đầu tư công (tập trung sửa luật Ngân sách, chuyển sang hệ thống ngân sách cứng, ưu tiên áp dụng luật Ngân sách hằng năm); Về tái cơ cấu DN nhà nước, tập trung tái cơ cấu 1-2 tập đoàn kinh tế nhà nước nhanh trong 6 tháng, theo cách từ trên xuống, sau đó đúc rút để mở rộng ra với thời gian khoảng 2 năm phải làm xong; Về tái cơ cấu ngân hàng, tập trung giải quyết triệt để vấn đề sở hữu chéo trong vòng 2 năm. Các giải pháp trung hạn bao gồm: soát xét, thay đổi chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên tạo một số tọa độ đột phá chiến lược (mở các vùng kinh tế trọng điểm, đặc khu kinh tế thay vì cấp tỉnh như hiện nay)...

Bùi Ngọc Long

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phạm Quốc Hoàng

Phạm Quốc Hoàng

Có thể nói rằng nền kinh tế của Việt Nam hiện nay không phải là nền kinh tế của mấy chục năm trước. Hãy nói về thời sự ngắn gọn. Kinh tế học ở thời đại bây giờ được hiểu là khoa học kinh tế nghiên cứu về nền kinh tế thị trường. Nó phải khởi đầu bằng các cố gắng giải thích các hiện tượng diễn ra trên thị trường mà tại Việt Nam, người ta đang lầm lẫn đổ thừa nhìn có vẻ như mang tính quy luật. Cho nên, có thể đi đến kết luận ngắn gọn để giải thích rằng, do Việt Nam hội nhập quá nhanh vào nền kinh tế thị trường, và người ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng rủi ro về mặt trái toàn cầu hóa.
Cụ thể là thị trường chạy nhanh hơn chính trường. Nôm na là giới kinh doanh và giới đầu tư phát minh quá nhiều phương thức kinh doanh và các khí cụ đầu tư mới lạ mà luật lệ kiểm soát cũng như các giới chức chính phủ và các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam chạy theo không kịp. Bằng chừng là bây giờ giới chức chính quyền cũng như giới điều hành kinh tế vẫn còn lung túng và không thể hiểu nổi vấn đề nên hay không nên ban hành loại biện pháp gọi là "nghịch chu kỳ" (anticyclique), để chặn đà suy giảm kinh tế bằng chính sách "thắt lưng buộc bụng" (austerity), hay chính sách "nói lỏng tiền tệ" để kích cầu tăng trưởng kinh tế, mà người ta chỉ đem ra bàn cãi họp hành rồi chẳng đi đến kết luận nhất quán nào cả.
Bây giờ có thể nói rằng, trong trường hợp kinh tế Việt Nam chưa đụng đáy, tức là "hạ cánh trung bình" (medium landing), hay kịch bản tệ hại nhất gọi là "hạ cánh nặng nề" (hard landing), với GDP của Việt Nam bất ngờ chỉ tăng trưởng dưới 4%, và kéo dài cả chục năm là điều khó xẩy ra. Vì trên nguyên tắc kinh tế Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển nên thường tiếp nhận loại đầu tư trực tiếp là tư bản tài chính đem tiền vào Việt Nam khác lập doanh nghiệp, hoặc liên doanh để sản xuất các mặt hàng có lời nhất cho xuất khẩu, hay tiêu dùng nội địa. Bằng chứng là sau nhiều năm kinh tế thế giới suy thoái, các nước Á châu xuất khẩu co cụm, nhưng Việt Nam vẫn xuất khẩu khá cao mà chủ yếu dựa vào hình thức liên doanh hay đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Cho nên, loại đầu tư trực tiếp này phải mất nhiều năm thực hiện mới có kết quả nên không dễ tháo gỡ để triệt thoái.
Thứ nữa, cần sớm nhìn ra là khi Trung Quốc hết tăng trưởng như xưa và lại mất dần lợi thế nhân công rẻ thì xứ này hết là "công xưởng toàn cầu" như trong mấy chục năm qua và đang bước vào chu kỳ hạ cánh nặng nề, hoặc có khi hạ cánh tanh tành. Khi đó, giới đầu tư trực tiếp cần tìm nơi khác, nhưng sự xoay chuyển ấy sẽ chậm rãi chứ không đột ngột như loại đầu tư gián tiếp (là loại hình đầu tư tài chính mà chủ yếu nhắm vào ba thứ khí cụ tài chính, là cổ phiếu, trái phiếu và ngoại tệ..v..v...đây là loại đầu tư dễ rủi ro, và tư bản tài chính dễ triệt thoái vốn nhanh và gây hậu quả bong bóng). Loại đầu tư gián tiếp này không tắc động nhiều ở Việt Nam. Cho nên, khi tư bản tài chính triệt thoái vốn thì họ sẽ hướng vào Việt Nam và một số nước Á châu khác, nếu Việt Nam biết tận dụng trong giai đoạn "hạ cánh mềm, hay trung bình, hay nặng nề để cải sửa lại đầu máy kinh tế cho đúng hướng. Để đáp ứng yêu cầu ấy cũng như tận dụng được nguồn vốn ngoại thì cũng phải tăng cường sự minh bạch (transparency), thì nhà nước cũng phải tăng khả năng dự đoán (predictability) và tăng năng lực quản lý nhà nước (governance) để vừa giảm sự rủi ro đối với nhà đầu tư, để họ mạnh dạn tiến vào những lãnh vực mới mà họ đầu tư vào thế mạnh của Việt nam vốn có sẵn, vừa tránh nạn đầu cơ, tránh nạn tham nhũng và giảm các chi phí giao dịch (transaction costs). Điều quan trọng hơn cả là các DNNN phải được cải cách triệt để, tạo sân chơi bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế, tránh các tệ hại của chiến lược cải cách tiệm tiến quá lâu của DNNN như đã thấy.
GEAD

GEAD

Hội nhập quốc tế lâu rồi. Lo mà sản xuất cái gì bán ra thế giới để thu về ngoại tệ phục vụ nhu cầu nhập khẩu. VN hiện tại là sản xuất chẳng được gì ra hồn, toàn gắn mác VN nhưng bên trong chỉ được vài %VN. Tiêu xài thì thuộc hàng đỉnh với đủ loại xa xỉ. Ăn xài thì mãi vẫn nghèo khó mà thôi.
trang

trang

Tại sao kinh tế thụt lùi, đến bây giờ vẫn không gượng dậy được. Theo tôi có mấy lý do như sau:
- Trong điều hành nền kinh tế 5,6 năm nay đã mắc mấy bệnh rất nguy hiểm, đã làm cho nền kinh tế nước ta từ đang phát triển nhanh lại nhanh chóng chuyển sang tuột dốc không phanh và giờ đây không biết đến bao giờ mới dừng. Ví như chỉ riêng việc đồng loạt điều chỉnh mạnh giá xăng dầu, điện, tỷ giá đầu năm 2011 đã giáng đòn rất mạnh vào nền kinh tế, làm suy sụp nền kinh tế và cả niềm tin của người dân khi đà suy giảm kinh tế lúc đó đang chậm dần.
- Các chính sách "tăng cường quản lý nhà nước" đã bóp nghẹt tất cả.
- Các chính sách đưa ra mang dấu ấn vì lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ từng ngành, chủ yếu đánh mạnh vào túi tiền của dân và doanh nghiệp.
- Nhiều văn bản pháp luật đưa ra càng ngày càng dở, rất "trời ơi", càng làm dân không tin vào năng lực và trình độ thật sự của bộ máy quản lý, không còn tin vào khả năng gỡ rối cho nền kinh tế của chính phủ.
 - Nạn tham nhũng, thất thoát tiền ngân sách quy mô lớn hoành hành nhưng không xử lý hoặc xử lý chiếu lệ, làm người dân không tin tưởng sự nghiêm minh của pháp luật, không tin đạo đức của những người lãnh đạo có chức có quyền, những người quản lý đồng tiền thuế do dân đóng góp để xây dựng đất nước.
 - Người dân đã thực sự lo lắng về kinh tế gia đình rồi, thu nhập thực tế ngày càng suy giảm và bấp bênh, lại phải lo lắng với con ngáo ộp “lộ trình tăng giá” những mặt hàng không thể thiếu trong cuộc sống (nhà nước độc quyền quản lý) lao ra móc túi họ bất cứ lúc nào. Dân đã quá mệt mỏi và không còn tin vào chính sách kinh tế, cũng như tương lai (thổi phồng, tô hồng) của nền kinh tế trong các báo cáo, cho dù nhà nước có “hích’ kiểu nào thì cũng không thể thay đổi tư duy cố thủ trong chi tiêu của người dân, chẳng ai có thể dám mạnh dạn chi tiêu hay bung ra làm ăn trong một môi trường đầy trắc trở như hiện nay.
- Trong khi doanh nghiệp chờ nhà nước có biện pháp hoặc chính sách nào đó để cứu họ, thì người dân vẫn thờ ơ tất cả, họ đã nguội lạnh với chi tiêu rồi. Tiền đâu mà tiêu, mà mua sắm, làm sao biết được ngày mai sẽ như thế nào mà dám bung tiền ra. Vay để tiêu dùng thì cũng phải trả, đâu có kiếm được tiền một cách chắc chắn mà trả nợ, lơ mơ là dính vào nợ nần vô phương cứu chữa ngay. Vì vậy thị trường trong nước không còn là cơ hội cho các nhà sản xuất hàng tiêu thụ trong nước nữa, khôi phục sản xuất mà không có đầu ra thì đúng là chết thật. Trong khi đó làm hàng xuất khẩu lại dễ hơn nếu vẫn duy trì được thị trường truyền thống, chỉ gặp khó khăn về vốn và giá thành.
- Khi đã đánh mất niềm tin mọi mặt với dân, mọi lời hô hào hay bao biện cũng trở nên vô nghĩa, giờ nói để dân nghe dân tin rất khó. Rất khó xoay chuyển tình hình kinh tế hiện nay, khi mà chủ thể chính để vực dậy nền kinh tế là người dân lại đang mất niềm tin và suy kiệt, khi mà những người đã mất niềm tin với dân giờ đây lại đứng ra vận động dân. Kinh tế đã đi vào đường cụt thì dù loay hoay khắc phục kiểu nào cũng vẫn không có đường ra, phải tìm lối thoát chứ không thể chỉ lo vượt chướng ngại vật. Muốn chống nghẽn mạch nền kinh tế lúc này, theo tôi phải có người được dân tin nói thì dân mới tin, rồi phải có đột biến trong chính sách tạo niềm tin trong dân.
Nguyễn Trung Hải

Nguyễn Trung Hải

Kinh tế VN không phát triển, thậm trí thụt lụt, điều đó ai cũng thấy. Không cần phân tích sâu nhìn thoáng quá những người có hiểu biết chút ít cũng hiểu. Kinh tế nhà nước làm chủ đạo, vậy các tổng công ty Nhà nước, các công ty cổ phần có vốn nhà nước thu về được bao nhiêu hay chỉ có lỗ và phá sản. Chỉ còn có một số công ty khai khoáng có lẽ còn lãi nhưng ai đã thống kê thất thoát ở đây. Vậy Nhà nước sẽ thu được bao nhiêu để tái sản xuất? Đã vậy thu nhập của người lao động ở khu vực này đã thấp lại chậm vậy không có tiêu dùng làm sao kích cầu? Sản phẩm làm ra không ai mua, tòn khó thì tiền đâu tái sản xuất.... Chỉ bấy nhiêu là ta thấy kinh tế VN sẽ nghẽn mạch nếu không có các giải pháp quản lý, kích cầu một cách thực tế hơn.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Xe tự chế chở hàng cồng kềnh ngang nhiên lưu thông giữa trung tâm TP.HCM  /// Ảnh: Khả Hòa

Lộ trình 'khai tử' xe 3 - 4 bánh tự chế

Sở GTVT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về phương án điều chỉnh, tổ chức lưu thông đối với xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3 - 4 bánh tự chế trên địa bàn thành phố.