Tạm biệt Minh, chàng trai 25 tuổi viết truyện trên giường bệnh ung thư

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/02/2019 19:50 GMT+7

Minh, tên gọi ở nhà là Cún, chàng trai ung thư tuyến ức, đã qua đời rạng sáng nay trong vòng tay những người yêu thương anh nhất. Hai thế giới, những trang truyện khao khát sống của Minh đã dừng lại ở chương 14.

Chúng tôi không mong đợi khoảnh khắc nhìn thấy những ảnh đại diện phủ màu đen thẫm của bất kỳ ai trên mạng xã hội, nhưng lần này, đó là của bà Loan, mẹ Minh. Nguyễn Xuân Minh, người con trai hết sức yêu thương của bà đã ra đi vào rạng sáng nay, 27.2, ở tuổi 25.
Đến tận những ngày cuối cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến ức giai đoạn cuối, Minh luôn lạc quan, tràn đầy hy vọng sống, anh sáng tác truyện và say mê viết bằng điện thoại thông minh, giữa những đợt xạ trị. Một ngày trước khi Minh qua đời, Trường ĐH New Bulgarian (New Bulgarian University) vừa kịp gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp ngành âm nhạc tới cho gia đình. Minh đã tốt nghiệp loại xuất sắc.
Chàng trai 25 tuổi hôn mê trên giường bệnh có thể vẫn lắng nghe những lời của người thân, khi đọc từng dòng trên tờ chứng nhận tốt nghiệp. Minh đã thanh thản bước sang một thế giới mới, nơi không còn những nỗi đau.

Những chiếc lá không là cuối cùng


Vài ngày trước khi Minh qua đời, chúng tôi đã dự cảm được những gì sắp đến khi lần lượt người thân của anh, đăng những chương truyện anh viết dày đặc hơn, không phải mỗi ngày một chương truyện như thường lệ. Minh đã mệt hơn nhiều, chìm vào hôn mê. Bố của Minh nghẹn ngào viết trên trang cá nhân, “Minh ơi con dậy đi để viết những trang truyện còn dang dở…”. Nhưng đến hôm nay, Hai thế giới đã dừng ở chương 14.
Minh ra đi, nhưng những chiếc lá không là cuối cùng. Những bản nhạc Minh sáng tác vẫn đang vang lên đâu đó, từ phím dương cầm gia đình anh, hay từ phím đàn của bất kỳ ai. Những chương truyện vẫn đang được chia sẻ nhau trên mạng xã hội, người trẻ tuổi, người lớn tuổi cùng đọc, để sống lại những cảm xúc thanh xuân, để bồi hồi nhớ, nó được viết bởi một chàng trai tài năng, có trái tim vô cùng nhân hậu.
Minh viết nó ở giữa những cơn đau của bệnh tật, nhưng tuyệt nhiên trong đó, người ta chỉ thấy lạc quan, thấy những ước mong mình còn nhiều hơn thời gian để yêu thương.
Chúng tôi rung động, với những chia sẻ của bà Thu, cô của Minh, khi tạm biệt “Cún” của gia đình: “Đêm qua con đã thanh thản ra đi trong vòng tay của cha mẹ, gia đình. Khi chúng tôi trở về từ bệnh viện, chúng tôi không khóc, trái lại, chúng tôi đã trò chuyện về cuộc đời và các tác phẩm của con… Sáng hôm qua, ngày cuối cùng trước khi con mất, khoa âm nhạc của con đã gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp bộ môn sáng tác đến... Tôi đã đọc cho con nghe nội dung của giấy chứng nhận. Con có nghe được tôi đọc giấy chứng nhận tốt nghiệp không, tôi không biết. Nhưng tôi biết con vui, vì con đã đợi được. Vậy đấy, gia đình chúng tôi, một gia đình yêu âm nhạc, đã mất con ngay vào ngày con được công nhận là một nhạc sĩ được đào tạo chính quy. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ mất đi tình yêu thương và tự hào với con và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các tác phẩm con viết, cả nhạc và truyện, đến được với mọi người…
Chiều nay, bạn nào có con nhỏ, hãy dành một ngày về sớm đón con. Nếu con bạn đang đi du học, hãy gọi điện cho con xem con thế nào. Nếu con bạn học đàn, tối nay hãy buông smartphone và ngồi nghe con tập. Nếu con bạn khoe với bạn một đoạn nhật ký, một dòng thơ, hãy khích lệ con. Nếu con chưa được điểm 9, điểm 10 thì cũng đừng la mắng lũ trẻ. Hãy về nhà ăn tối với con mình tối nay. Và nếu đến khuya, con bạn có lớn đến mấy, tự dưng muốn ôm gối vào ngủ với bố mẹ, hãy mở cửa cho con lên giường cùng, và hãy ôm con mình thật chặt, bạn nhé. Tôi viết những dòng này với sự yêu thương, đến cháu tôi, đến các bạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.