TNO

Tản mạn Bokor

19/04/2014 15:45 GMT+7

(iHay) Ở Bokor, thác nước cạn, cây tùng bách cổ thụ đứng im lìm. Và đá trầm mặc.

(iHay) Trước chuyến đi Bokor hai ngày, trong một khoảnh khắc khép mắt trôi đi, mình nhìn thấy sẽ gặp một cây cổ thụ vỏ xám trắng, dáng thảnh thơi gần bờ vực. Có vài khoảng rêu sần sùi ghi dấu thời gian. Và đá lô nhô như những người đồng hành thầm lặng.

>> Campuchia từ biển Shihanouk đến cao nguyên Bokor

 Phế tích nhà thờ cổ Bokor chìm trong sương chiều - Ảnh: HỒNG THIỆP
Phế tích nhà thờ cổ Bokor chìm trong sương chiều - Ảnh: Hồng Thiệp

Thế rồi ở Bokor, mình đã thấy đúng điều đó. Thác nước cạn, cây tùng bách cổ thụ đứng im lìm. Và đá trầm mặc. Giống như lần đi Hà Tiên, mình thấy trước sẽ gặp một con chó nhỏ màu trắng trong sân chùa. Thật lạ.

Những con đường xứ chùa tháp có ba thứ dễ thấy trên bảng quảng cáo: bia Angkor, một hãng viễn thông có tên Smart, và tranh cử. Viễn thông tạo dựng nền tảng cho thông tin và dân chủ. Chính trị tạo ra sự tranh đoạt triền miên. Còn bia làm người ta vui vẻ với thực tại. Tất nhiên giờ mình chỉ còn nhớ về bia Angkor như một kỷ niệm. Nhưng nhìn ba thứ biển quảng cáo, cũng khó đoán xứ sở này sẽ thế nào.
 

 
Chùa năm thuyền ở Bokor - Ảnh: Hoàng Việt


Bokor thuộc tỉnh Kampot (Campuchia). Ở Việt Nam sang, thường sẽ đi đường Mộc Bài, vòng qua Phnom Penh rồi rẽ xuống. Dân mình gọi đó bằng cái tên Tà Lơn, nơi ông Huỳnh Phú Sổ gieo hạt giống đầu tiên của Phật giáo Hoà Hảo. Cao nguyên bao giờ cũng hào sảng những miền gió lộng. Gió ràn rạt suốt đường đèo. Những đám hoa lau bình dị. Cỏ cây ngăn ngắt. Xanh đến nao lòng.

Năm giờ chiều. Điểm cao 1.079 mét. Đứng ở mép vực nhìn xuống. Chưa kịp hòa vào nẻo sâu hun hút, chợt mây mù đùn lên. Cứ đùn lên mê mải. Giống như hơi thở của đất trời tỏa ra trong từng mao mạch của rừng, của núi. Phút chốc, xung quanh mịt mùng mây. Chóp thánh giá phế tích nhà thờ cổ gần đó vẫn lặng lẽ trong màu chiều. Cô gái người Bỉ có đôi mắt xanh chợt đứng sựng, mắt tỏa ra một vẻ gì êm đềm khó tả. Mây ngừng trôi giữa lồng ngực trời. Rồi mây bay đi.

Ngồi thiền trong lòng thác cạn. Phải hai tháng nữa, mùa mưa, nơi này mới biến thành dòng sông mây, nơi những bọt nước li ti của dòng thác bay như những đám mây của thiên đường xoắn xuýt. Bây giờ, chỉ là dòng nước nhỏ nảy ra từ khe đá. Xếp chân bán già. Khép mắt lại. Thở chậm và nhẹ và sâu. Để mình trở thành một phần của cây cỏ. Của những phiến đá triệu năm. Phía trên kia, bầu trời thẳm hơn.

Đi qua, mà chợt có cảm giác quay về.

Vũ Thượng

 >> Tản mạn về những ngôi chùa nhiều tên ở Sài Gòn
 >> Tản mạn với Cố đô Hoa Lư
 >> Tản mạn về Dim sum

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.