Nhàn đàm: Tản mạn Sài Gòn, mùa đông không lạnh...

Nhàn đàm: Tản mạn Sài Gòn, mùa đông không lạnh...

0
1. Hà Nội lạnh, miền Bắc đã có những ngày rét đậm, rét sâu của mùa đông. Cái rét mà chỉ khi bạn hình dung bằng nỗi nhớ về thời bao cấp khó khăn, không có nhiều áo len áo dạ, không có cả những bữa ăn no bụng, mới có thể thấm thía nổi nó tê tái, buốt giá dường nào.
Như những sớm mai

Như những sớm mai

0
Tháng chạp. Buổi sớm trời trong veo khác với mấy hôm trước, cứ sương mù một chút rồi hửng lên nắng bắt đầu từ 9 giờ. Bước chân người nhẹ tênh khi nhảy qua vài vũng nước mưa đọng lại từ đêm qua.
Rồi sẽ xa, ngày bão…

Rồi sẽ xa, ngày bão…

2
Tin tôi đi. Người Ninh Hòa cứng cáp vô cùng. Bão lũ nào quật đổ cho bằng được.
Ảnh minh họa

Tản mạn mùa thi

0
Thời học sinh có lẽ là quãng đời tươi đẹp nhưng cũng thật đáng nhớ trong ký ức mỗi người. Nói tươi đẹp vì ở tuổi này, các bạn trẻ chưa phải đối mặt với nỗi nhọc nhằn mưu sinh.
Được làm… thùng rác

Được làm… thùng rác

0
Có ý nghĩ con người ta bây giờ sao mà hay cáu gắt, gây gổ... Tâm thế không mấy hồi tĩnh lặng, bình yên.
Tản mạn về mẹ

Tản mạn về mẹ

0
Chỉ trong một tuần mà tôi nghe đến 3 người bị ung thư, là mẹ những người quen của tôi. Họ - những người tôi quen - hốt hoảng khi nhận ra mình chẳng được sống gần mẹ bao lâu nữa.
Người bình thường

Người bình thường

0
Ai mà chẳng biết, 'người bình thường' là những người vẫn sống quanh ta, đông đảo và thầm lặng. Nhưng giờ đây, sao ngày ngày nghe đâu đâu cũng... ầm vang bao nhiêu những idol - thần tượng, những người sành điệu, những siêu sao, những đẳng cấp...
Chỉ là em gấu đi lạc

Chỉ là em gấu đi lạc

0
Con gái đi học về, mặt buồn buồn mách mẹ, con đi qua đường gặp một em gấu bông đi lạc. Lúc đó trời mưa rất to. Con gái nói bà vú dừng chân ra nhặt em vào nhưng bà không chịu, giục về nhanh kẻo ướt. Bà sợ con sẽ bị ốm. Con muốn tự ra kéo em ấy nhưng không dám, vì con là con nít mà. Con nít thì đâu được tự băng ra đường...
Tản mạn chuyện ăn

Tản mạn chuyện ăn

0
(TNTS Xuân Nhâm Thìn) Người Việt thường nói "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Ăn là ưu tiên số 1 của cuộc sống, phải tập ăn trước cả tập nói. Động từ ăn, theo nghĩa đen là hành động bỏ thức ăn vào miệng, nhai và nuốt. Còn ăn theo nghĩa bóng là chuyện khác, mênh mông trời đất.