Thế giới yêu đương ở Trung Đông - Kỳ 4: Tượng đài của tội lỗi

0 Thanh Niên Online

Cậu bạn Rudy của tôi bảo niềm khao khát mãnh liệt nhất là được… hôn bạn trai ngoài đường mà không bị 'ném đá' cho chết. Cậu chàng là dân đồng tính.

Thế giới yêu đương ở Trung Đông - Kỳ 4: Tượng đài của tội lỗi

Cậu bạn Rudy của tôi bảo niềm khao khát mãnh liệt nhất là được… hôn bạn trai ngoài đường mà không bị “ném đá” cho chết. Cậu chàng là dân đồng tính.

>> Thế giới yêu đương ở Trung Đông - Kỳ 3: Cuộc chiến không cân sức
>> Thế giới yêu đương ở Trung Đông - Kỳ 2: Thân phận đàn bà
>> Thế giới yêu đương ở Trung Đông

Thế giới yêu đương ở Trung Đông - Kỳ 4: Tượng đài của tội lỗi 1

Sodom và biển Chết

Tôi mò đến Sodom. Theo niềm tin của Do Thái, Thiên Chúa và Hồi giáo, người dân nơi đây nhiều tội lỗi, kể cả tội quan hệ với người cùng giới (thuật ngữ sodomy chỉ quan hệ qua đường hậu môn). Thượng đế cử ba thiên thần giả dạng khách lỡ độ đường xuống điều tra và ở nhà của một người tên Lot. Khi cư dân của Sodom kêu gào đòi mạng khách lạ, Lot vì danh dự chủ nhà hiến dâng hai cô con gái còn trinh của mình cho lũ người man rợ. Tuy nhiên họ vẫn xông vào tấn công. Những thiên thần giả dạng liền tiêu diệt toàn bộ Sodom bằng lũ lụt và biển lửa. Xác chết của đám người vô đạo tích tụ lại khiến lòng biển Chết trở nên mặn chát.

Thượng đế đã trừng phạt để biển chết, tuyệt nhiên không cho một loài sinh vật nào sống sót, trừ mấy con vi sinh vật cổ đại. Là điểm thấp nhất trái đất với ít tia cực tím nhất, hàng triệu lượt người mỗi năm trầm mình phơi nắng để thay da đổi thịt. Tuy nhiên, Rudy bảo rằng tín đồ Hồi giáo cực đoan sẽ không bao giờ đặt chân tới biển Chết vì đây là tượng đài của tội lỗi. Bùn biển Chết chính là thịt da xương cốt tích tụ của những kẻ dâm dục bị thượng đế thiêu chết. Tôi liền gửi Rudy tấm ảnh mình mặc hai mảnh để một ông to béo xoa bùn đen lên khắp người. Rudy khịt mũi, bảo thể nào tôi cũng rơi xuống địa ngục, thế cũng tốt, ở đó cùng cậu ta cho vui. 

Trung Đông mặn chát

Rudy thực lòng tin rằng mình sẽ xuống địa ngục, cho nên còn sống trên hạ giới ngày nào thì phải hưởng thụ ngày ấy. Một buổi tối, Rudy xộc về xua tôi và Des ra khỏi nhà, bảo căn giờ đúng hai tiếng nữa mới được quay lại. Khi chúng tôi nằng nặc đòi xem mặt người tình của cậu ta, kêu rằng Jordan không treo cổ hoặc bỏ tù người đồng tính thì Rudy kêu lên: “Luật nhà nước là một chuyện, luật rừng là chuyện khác!” rồi xua chúng tôi như xua gà. Hai đứa bèn len lén nấp vào một góc phố để rình. Des căng tai lắng nghe, rồi anh thì thào: “Bạn trai Rudy là người Iran. Nó nói tiếng Farsi chứ không phải tiếng Ả Rập”.

Thế giới yêu đương ở Trung Đông - Kỳ 4: Tượng đài của tội lỗi

Đúng hai tiếng sau, chúng tôi không nhịn được đập cửa đòi vào. Rudy lách cách mở khóa với vẻ mặt thỏa mãn, và bởi vì cậu ta thỏa mãn nên hạ cố gọi bạn tình ra cho chúng tôi gặp mặt. Tôi và Des há hốc mồm. Faraj rõ ràng là con trai, nhưng môi nó tô son đỏ choe choét và đầu trùm khăn như một cô ả Hồi giáo chính hiệu. Nó cười e thẹn, nói rằng ở Iran, tình yêu đồng tính cũng có nghĩa là chết.

Chú ý rằng Faraj nói “tình yêu đồng tính” chứ không phải “tình dục đồng giới”. Lầm lẫn giữa cái trước với cái sau sẽ có kết quả là một mạng người bị treo cổ lủng lẳng, bởi tình yêu đồng tính sẽ đáng tội chết, còn tình dục đồng giới thì là chuyện thường ngày ở huyện.

Nhục dục đồng tính là một tập tục xưa như trái đất. Nhất là ở Trung Đông, môi trường nam nữ thụ thụ bất thân khiến cho những mối quan hệ thịt da giữa người cùng giới trở thành một phần của cuộc sống chứ không hẳn là tình yêu sâu sắc. Điều tương tự xảy ra trong các trại lính và nhà tù nơi hoóc môn nam tính cần được giải tỏa hơn là tình cảm yêu đương chân thật. Tại Afghanistan, nam nữ sống cách biệt đến mức tình cảm thương mến, ân cần hầu như chỉ có thể nảy nở giữa những người đàn ông với nhau.

Năm 2002, một đơn vị lính Mỹ tới Pashtun, và đám lính Tây đẹp trai ngời ngời sợ vãi ra quần khi liên tục bị các nhóm đàn ông Afghan năn nỉ đòi… sơn móng tay, đòi vuốt tóc, sờ má, sờ môi (!). Những người đàn ông giàu có và quyền lực thường sắm cho mình một cậu bé xinh đẹp để nhảy múa và đêm về vần vò gọi là halekon hay bacha. Vùng Kandahar và Pashtun nổi tiếng bởi những bài thơ ca tụng các thiếu nam da mặt mịn màng. Đồn rằng ở đây, những con chim bay chỉ cần một cánh. Cánh còn lại chúng nó bận che lỗ hậu môn.

Cuộc sống nhục dục ở Trung Đông cứ mặn chát một cách yên ả như vậy cho đến khi phương Tây nhảy vào đô hộ và chỉ đích danh hành động của dân bản xứ là homosexuality (tình dục đồng tính) để phân biệt với heterosexuality (tình dục nam nữ). Thế là Trung Đông hốt hoảng, chẳng ai chịu nhận mình là đồng tính cả. “Làm sao mà tôi lại “gay” được? Tôi lúc nào cũng nằm trên!”. Kẻ đáng xấu hổ là kẻ đóng vai đàn bà nằm dưới. Gọi mặt chỉ tên hai năm rõ mười xong thế là một “nét văn hóa” bỗng trở thành tội lỗi, kéo theo vô số các phương pháp “chữa trị” như sốc điện, bắt tự xóc chai rồi phóng tinh, thậm chí khâu nhỏ lỗ hậu môn lại để chỉ còn cảm giác đau đớn khi giao hợp. “Luật rừng” mà Rudy nhắc đến thì rùng rợn với cầm tù và bị hãm hiếp bởi chính những gã cai tù đói sex. Một nạn nhân ở Palestine bị bắt đứng trong hố phân ngập đến cổ, rồi bị lột hết quần áo và bắt ngồi lên chai Coca Cola với cái cổ chai cắm ngập sâu vào giữa mông. Khi xác kẻ tội đồ bị ném trả về nhà, hậu môn của anh bị lèn đầy keo đặc. 

Tôi nổi hết cả da gà da ốc.

“Nhưng mà Mai yên tâm! Faraj sắp phẫu thuật để trở thành phụ nữ rồi! Chúng tôi sẽ cưới và ở bên nhau trọn đời!”.

Lại thêm một bất ngờ nữa của Trung Đông. Cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính của Faraj sẽ được chính phủ Iran tài trợ hẳn 1.200 USD. Té ra, Iran là nơi treo cổ các đôi uyên ương đồng giới, nhưng cũng là nơi số người chuyển đổi giới tính đông thứ hai trên thế giới, chỉ sau Thái Lan. Theo quan niệm của Iran, chỉnh sửa lại giới tính là điều cần thiết, miễn là trai cho ra trai, gái cho ra gái. Ai mà xớ rớ ở giữa thì mời lên giàn treo cổ.

Từ ngày rời Jordan, cứ mỗi lần ngửa mặt nhìn trời là tôi có cảm giác con chim nào cũng chỉ bay bằng một cánh.   

Nguyễn Phương Mai 

>> Hồng Mơ hát jazz về tình yêu đồng tính
>> Ba Lan triển lãm về tình yêu đồng tính 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Có nên nghĩ đến một bảo tàng tranh Đông Dương?

Có nên nghĩ đến một bảo tàng tranh Đông Dương?

Vừa qua, việc Bảo tàng Munch - nơi trưng bày bộ sưu tập những tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng thế giới Edvard Munch, được chuyển tới tòa nhà mới xây dựng đã trở thành sự kiện văn hóa lớn không chỉ của người dân thủ đô Oslo mà của cả đất nước Na Uy.