Nếu như trước năm 1970, tiếng giảng đạo trong nhà thờ là tiếng La-tinh và người giảng đạo khi hành lễ quay mặt về phía Chúa và quay lưng về phía giáo dân thì kết luận của Đại hội nghị Vatican lần thứ 2 cho phép sử dụng tiếng bản địa và người giảng đạo hướng mặt về phía giáo dân.
Bước đi này thuở đó của nhà thờ Thiên Chúa giáo được coi như một cuộc cách mạng thực sự vì biểu tượng cho mở cửa và hiện đại hóa nhà thờ Thiên Chúa giáo. So với bước tiến đó, quyết định nói trên của Giáo hoàng Benedikt XVI về bản chất là một bước lùi, cho dù Tòa thánh Vatican có công nhận hay không dám công nhận. Đó là một nhân nhượng của Giáo hoàng Benedikt XVI với bộ phận bảo thủ trong nhà thờ Thiên Chúa giáo - như những người ủng hộ giám mục Lefebvre, chứ còn dùng tiếng La-tinh thì có mấy giáo dân hiểu được trong buổi lễ nhà thờ.
Nhưng đồng thời lại phải thấy đó có thể là bước tiến đối với nhà thờ Thiên Chúa giáo nếu nó có tác dụng hòa giải bên trong nội bộ nhà thờ Thiên Chúa giáo. Mở cửa ra cho bên ngoài nhưng phải đồng thời khắc phục được sự rạn nứt nội bộ do bất đồng quan điểm gây ra, hiện đại hóa nhà thờ Thiên Chúa giáo nhưng trong sự cân bằng nhất định giữa các phe phái trong nhà thờ Thiên Chúa giáo - đó mới là phương cách của Giáo hoàng Benedikt XVI nhằm mở rộng ảnh hưởng của nhà thờ Thiên Chúa giáo mà không sợ bị mai một dần những gì mà nhà thờ coi là giá trị truyền thống.
La Phù
Bình luận (0)