Ma túy và máu ở Medellin

0
Ông trùm Pablo Escobar bị tiêu diệt đã lâu, nhưng cái nôi ma túy một thời của Colombia vẫn chưa một ngày im tiếng súng.

Loạt đạn chát chúa bắn gục một người đàn ông trong một quán rượu ngoài trời ở Medellin. Một tiếng sau, chỉ cách đó vài tòa nhà, các sát thủ ném lựu đạn vào một nhóm xã hội đen, giết chết một tên và làm bị thương hai người khác.

Trong thập niên 1980, Medellin là đại bản doanh của tập đoàn ma túy lớn nhất thế giới thời bấy giờ - Medellin Cartel. Năm 1993, với sự hỗ trợ của Mỹ, cảnh sát Colombia đã tiêu diệt được Pablo Escobar, dẫn đến sự sụp đổ của Medellin Cartel. Tuy nhiên, hiện có khoảng 130 băng giang hồ hung hãn với gần 6.000 thành viên làm tay sai cho các ông trùm mới nổi, thực hiện các cuộc thanh trừng đẫm máu. Từ đầu năm đến nay đã có 2.000 người bị sát hại tại Medellin. Reuters dẫn lời chuyên gia an ninh Armando Borreo cho hay: “Các cuộc cạnh tranh trở nên “dã man” hơn khi thiếu vắng một người đứng đầu kiểm soát tình hình”.

Giết chóc để sinh tồn

Cuối tháng 10, phóng viên Karl Penhaul của CNN đã cho thấy sự thật trần trụi và tàn nhẫn của thế giới ngầm tại Medellin sau nhiều cuộc gặp gỡ những tay giang hồ cộm cán nhờ sự giới thiệu của một người đưa tin thân cận. Trong một căn nhà tồi tàn nằm trên đồi ở ngoại ô, Penhaul phỏng vấn một tay “đại ca” ngoài 20 tuổi được các đàn em gọi đơn giản là “Sếp” trong khi các thành viên khác mải mê quấn cần sa và pha trộn cocaine nguyên chất với các loại khác bằng một máy xay sinh tố. Một gã cười nói: “Tụi tôi có đủ cần sa để quấn 1.000 điếu và bán với giá 50 xu một điếu”. Chốc chốc gã lại mở nắp máy xay và đắm mình vào làn khói trắng. “Chúng tôi chỉ là một băng nhỏ và luật lệ duy nhất ở đây là luật đường phố”, Sếp nói. Để bảo vệ địa bàn, Sếp bày ra một thứ luật hết sức khắc nghiệt. “Một anh em của tôi vừa bị bắn khi đang ra phố với bạn gái”, Sếp kể với Penhaul. “Chúng tôi không biết thủ phạm là ai nhưng chính đứa bạn gái đã thuyết phục nó ra đường và chúng tôi đã giết con nhỏ đó. Đó chính là luật đường phố”. Sếp từ chối cho biết ông trùm nào đứng sau lưng băng của hắn nhưng chắc chắn bọn choai choai này không thể tự kiếm AK, súng lục bán tự động và 1 kg cocaine nguyên chất mỗi ngày được. 

Vài ngày sau khi gặp Sếp, Penhaul tiếp tục phỏng vấn 2 sát thủ chỉ xưng danh là C và Red. Red giết người lần đầu tiên năm 11 tuổi khi hắn cắt cổ một gã sàm sỡ em gái mình, còn C đã nhiều năm giết chóc. “Thiếu một người đứng đầu thật sự khiến không ai tôn trọng ai và chỉ cần có tiền là kiếm được một đám con nít say máu sẵn sàng làm mọi thứ”, Red nói. C tiết lộ bọn chúng được trả từ 2.000 USD đến 10.000 USD cho một vụ thanh toán nhưng bên cạnh tiền, giết người là cách giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

Đối với những tay sát thủ này, lần đầu tiên xuống tay cũng chẳng dễ dàng gì nhưng rồi tất cả dần trở nên chai sạn và lạnh lùng. “Sau lần đầu tôi rất căng thẳng và chẳng ăn uống được gì trong suốt mấy ngày. Nhưng tôi giết người thứ 2 rồi thứ 3, dần dần lấy mạng người khác trở thành một thứ thuốc an thần”, C nói. Red kể: “Đôi khi tôi thấy xấu hổ khi nhìn người thân của nạn nhân than khóc bên quan tài. Nhưng những kẻ muốn giết tôi đâu có bao giờ chùn tay. Anh không giết người để giải trí mà là để sống sót”. Red nói thêm hắn từng bị bắn 19 lần trong đó có một lần lãnh trọn 4 phát đạn từ cự ly gần. “Một tên còn đá vào đầu tôi để xem tôi chết thật chưa. Đó là tên đầu tiên tôi hạ sau khi bình phục”.

Không hồi kết

Cuối tháng 10, Tòa án Miami (Mỹ) kết án trùm ma túy Colombia Diego Montoya 45 năm tù giam, theo AFP. Các công tố viên ước tính trong giai đoạn 1990-2004, băng Norte de Valle do Montoya cầm đầu đã chuyển 500 tấn cocaine trị giá hơn 10 tỉ USD vào Mỹ. Hắn bị cảnh sát Colombia bắt và dẫn độ đến Mỹ vào tháng 9.2007. Tuy nhiên, vụ xét xử chỉ là một chiến tích nhỏ nhoi của chính quyền 2 nước trong trận chiến bế tắc với các tập đoàn ma túy. Sự bất lực của chính quyền khiến uy tín của Tổng thống Colombia Alvaro Uribe bị ảnh hưởng dữ dội. Hiện Mỹ cũng đang rất lo lắng với tình hình tại Medellin không chỉ vì đây vẫn là đầu mối quan trọng đưa ma túy vào nước này mà còn vì ông Uribe là đồng minh thân cận nhất của Washington tại khu vực Nam Mỹ vốn ngày càng trở nên thiếu thân thiện với Mỹ. 

Đói nghèo và những đồng tiền bẩn kiếm quá dễ dàng vẫn lôi kéo hàng ngàn người vào vòng xoáy của ma túy và bạo lực. “Tại sao người dân không tố cáo các anh?”, nhà báo Penhaul hỏi 2 sát thủ. “Người dân ở đây hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi đối xử với họ rất đàng hoàng, cho họ đồ ăn và mua đồ chơi cho con nít” - C trả lời. Khi được hỏi đã bao giờ nghĩ tới việc hoàn lương, cả hai đều lộ vẻ trầm ngâm: “Có lần mẹ tôi đã cho tôi một bạt tai và ném hết tiền tôi mang về. Bà van xin tôi hãy từ bỏ con đường này vì sớm muộn gì tôi cũng chết”, Red kể. Tuy nhiên, theo C thì họ thật sự không thể quay lại được nữa. “Tôi muốn rút chân ra khỏi vũng lầy này nhưng tại đây dừng lại có nghĩa là chết hoặc đi tù”.   

Trọng Kha

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm