“Ngài 700 tỉ USD” bỏ phố lên rừng

12/12/2009 01:03 GMT+7

Hơn một năm về trước, Neel Kashkari được giao phụ trách chương trình cứu trợ tài chính 700 tỉ USD của Mỹ. Giờ đây, ông đang sống giữa rừng.

Câu chuyện về những đổi thay ngoạn mục của Neel Kashkari được báo Washington Post thuật lại khiến nhiều người ngạc nhiên. Một ngày đầu tháng 12.2009, phóng viên của tờ báo đã tìm đến ngôi nhà gỗ nhỏ bé của Kashkari ở giữa rừng thuộc hạt Nevada, tiểu bang California. Giữa đêm, khí hậu vùng núi Sierra Nevada rất lạnh, Kashkari chỉ bận một chiếc áo mỏng, không thắp đèn, không mang súng dù vùng rừng này có nhiều gấu.

Bỗng dưng lãnh đạo

Hành trình của Kashkari vào chính trường Mỹ cũng đường đột như khi nó kết thúc. Vào năm 2006, một gã gốc Ấn Độ rời ngôi trường kinh doanh ở ngoại vi Okron tại tiểu bang Ohio để lên Washington làm việc. Thế rồi, khủng hoảng ập đến. Một loạt tổ chức tài chính khổng lồ của nước Mỹ hoặc phá sản hoặc đứng bên bờ vực sụp đổ. Một ngày tháng 10.2008, Bộ trưởng Tài chính (khi đó) Hank Paulson - từng là sếp của Kashkari ở một công ty tại California - bổ nhiệm Kashkari vào vị trí quyền Giám đốc Văn phòng Bình ổn tài chính. Thế là, người đàn ông gốc Ấn trẻ tuổi đột nhiên quản lý một chương trình trị giá 700 tỉ USD.

Neel Kashkari là ai? Câu hỏi này bật lên trong đầu dân Mỹ một cách tự nhiên. Câu trả lời lúc đó khiến cả nước Mỹ ngạc nhiên. Kashkari mới hơn 35 tuổi, có ít kinh nghiệm thương trường và chính trường, mà lúc này cũng gần như chiến trường vậy.

Ngay lập tức, Kashkari trở thành trung tâm của mọi cặp mắt. Lập pháp tấn công ông. Cánh ký giả tài chính nghi ngờ khả năng của ông. Người ta còn nói ông Paulson đề bạt một người trẻ tuổi lên để dễ sai bảo, để phục vụ cho mục tiêu o bế các ông trùm Phố Wall. Bạn bè ở quê nhà Okron thì hối thúc Kashkari trích tiền từ ngân sách 700 tỉ USD để mua cầu thủ giỏi cho đội bóng con cưng Cleveland Browns cũng như thay thế mấy vị huấn luyện viên dở tệ của đội. Bạn bè của Minal, phu nhân Kashkari, thì khuyên bà nên nghỉ việc vì “có ông chồng nắm 700 tỉ USD”. Minal phải giải thích rằng thu nhập của phu quân đã bị cắt giảm khi đảm nhiệm công việc mới. Nhưng đâu có ai tin.

Giữa cơn bão tài chính, Kashkari như một kẻ bị đày. Điện thoại réo liên tục. Họp hành thâu đêm. Ông mất ngủ, ăn ngấu nghiến, trở nên béo phì. Một ngày nọ, ông thấy người cố vấn thân cận Don Hammond chết vì trụy tim ngay nơi bàn làm việc của Bộ Tài chính. Cái bộ có trụ sở kế bên Nhà Trắng này chẳng khác gì bộ quốc phòng thời chiến hay cơ quan cứu trợ khẩn cấp thời bão Katrina.

Hồi nhỏ, Kashkari rất mê chính trị, thường ngồi xem truyền hình các buổi chất vấn ở Quốc hội về vụ Iran-Contra. Cậu ước một ngày nào đó sẽ được đứng trên đồi Capitol. Thì giờ đây, giấc mơ đó đã thành hiện thực. Gần như tuần nào Kashkari cũng “được” đứng trước Quốc hội để trình bày các kế hoạch tài chính, toàn những kế hoạch nhiều tỉ USD. Đến lúc này thì Kashkari mới thấy đứng trong phòng Quốc hội chẳng sung sướng gì. Thậm chí đôi khi như một cực hình.

Từ giã đô hội

Vào dịp Giáng sinh 2008, khi Tim Geithner, người sắp nhậm chức Bộ trưởng Tài chính, nói rằng ông muốn Kashkari tiếp tục đảm nhiệm cương vị chỉ huy chương trình cứu trợ, thì trong đầu người đàn ông gốc Ấn lại lởn vởn chuyện khác. Kashkari đang nghĩ tới một ngôi nhà gỗ giữa rừng.

Đến ngày 1.5.2009, sau 7 tháng phục vụ dưới thời hai vị tổng thống George W.Bush và Barack Obama, Kashkari từ chức. Chưa đầy một tuần sau, ông cùng vợ lên xe rời chốn đô hội Washington. Kashkari vứt hết danh thiếp, từ bỏ mọi tiện nghi, chỉ giữ lại chiếc điện thoại BlackBerry vì ông vẫn còn cần nó để tính toán vật dụng làm nhà và thỉnh thoảng trao đổi chuyện này chuyện kia với bạn bè.

Khi rời Washington, Kashkari đề ra bốn mục tiêu phải thực hiện: 1. Làm nhà gỗ; 2. Chẻ củi; 3. Giảm hơn 9 kg; 4. Giúp sếp cũ Hank Paulson hoàn thành cuốn sách.

Để thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, Kashkari đến một cửa hàng Home Depot để mua vật liệu. Ông lôi chiếc BlackBerry ra tính toán giá cả từng món một. Mỗi thứ chỉ vài chục USD, khác xa những con số hàng chục tỉ USD mà ông ngày nào cũng phải xử lý hồi ở Washington. Sau một thời gian ngôi nhà gỗ đã hoàn thành giữa rừng thuộc vùng núi Sierra Nevada. Không hoành tráng như trụ sở Bộ Tài chính, nhưng bù lại ngôi nhà rất yên tĩnh.

Tiếp phóng viên giữa rừng, Kashkari bận chiếc áo đã ba bốn ngày chưa giặt. Ông nói: “Như một giấc mơ vậy. Đôi khi tôi tự hỏi: Đây là thực ư?”. Đoạn ông nói về những người đang “chiến đấu” ở Washington: “Những người ấy đang tự giết mình, như trường hợp của Don (Hammond)”.

Ở nơi hoang vắng, “ngài 700 tỉ USD” ngày nào giờ làm các công việc tay chân, chẻ củi, leo lên mái nhà đóng vài cái đinh, đi dạo cùng hai chú chó. Mỗi ngày Kashkari nói chuyện điện thoại một đôi lần, không phải hàng chục, thậm chí hàng trăm lần như thời ở Bộ Tài chính. Không có ý định “thoát tục” lâu dài, nhưng cái sự nghiệp giữa chốn hoang vắng này được Kashkari thực hiện một cách nghiêm túc không kém khi ông đảm đương trọng trách ở Washington. Sau sáu tháng ở rừng, Kashkari đã giảm cân gần đạt mục tiêu đề ra. Còn cuốn sách của Hank Paulson thì vẫn tiến triển tốt đẹp.

Giờ đây, mỗi đêm Kashkari ngủ chừng 8 đến 10 tiếng, rất ngon lành. Điện thoại hiếm khi reo. Cũng có lúc ông nằm mơ thấy cảnh mình trở lại Washington để chuẩn bị báo cáo một kế hoạch tài chính đồ sộ. Khi ngài Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang tới, Kashkari vẫn còn loay hoay tìm báo cáo, ông xới tung đống giấy tờ trên bàn. “Chết tiệt, nó ở đâu mất rồi?”, Kashkari rủa thầm và đột nhiên thức giấc.

Thì ra, đó là một cơn ác mộng.

Châu Minh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.