Phận Việt ở phố Joo Chiat

07/10/2012 03:20 GMT+7

Họ, những cô gái trẻ tìm đến Singapore như một thiên đường, lại đang sinh tồn đầy tủi nhục tại đảo quốc trù phú này.

Khi biết tôi sắp sang Singapore, một người bạn đã nhắc rằng: “Nhớ ghé qua phố Joo Chiat nhé!”.  Bản thân cũng nhiều lần nghe đến con phố này, nơi tập trung rất nhiều quán bar mà phần đông tiếp viên là các cô gái Việt Nam.

Khoảng 6 năm gần đây, giới nữ tiếp viên ở những quán bar cũng như karaoke và nhà hàng tại Sài Gòn vẫn kháo nhau rằng “thiên đường” Singapore dễ kiếm tiền lắm. Những câu chuyện “bay show” tại đảo quốc sư tử trong vài tháng có thể kiếm hàng trăm triệu được họ kể lại với vẻ mặt háo hức.

Phố Việt

Rời khỏi không khí đầy phấn khích của khu vực đua xe thể thức 1 ở vịnh Marina, tôi xuống trạm tàu điện City Hall rồi chọn tuyến đến trạm Paya Lebar. Sau đó, mất thêm gần 10 phút để di chuyển bằng taxi đến Joo Chiat.

 Các nữ tiếp viên Việt bị cảnh sát Singapore bắt tại phố Joo Chiat  hồi năm ngoái

Các nữ tiếp viên Việt bị cảnh sát Singapore bắt tại phố Joo Chiat  hồi năm ngoái - Ảnh: TNP

Con phố nhỏ hiện ra với những quán bar trông chẳng hề rực rỡ, sang trọng như mọi người vẫn nghĩ về Singapore. Quán nào cũng giống quán nào, tất cả đều được bài trí đơn giản ở bên ngoài bằng một bảng hiệu khiêm tốn với nội dung như: KTV Karaoke Lounge, Pub. Xen kẽ là vài tiệm ăn.

Ngay trước cửa các quán bar ở hai bên đường, từng nhóm “chân dài váy ngắn” tụ tập. Không khó để nhận ra phần lớn trong số này là những cô gái Việt khi họ í ới trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Đâu đó, vài nhóm đang cợt nhả cùng các vị khách nam giới. Sau một hồi trao đổi qua lại, các đôi “nam thanh nữ tú” đón taxi phóng đi.

Bước vào một quán bar trên phố Joo Chiat. Giống như phía ngoài, bên trong cũng chẳng có gì sang trọng. Khoảng 10 bộ bàn ghế chân cao cùng hai màn hình LCD xuống màu đang phát nhạc karaoke tiếng Hoa. Tại một góc nhỏ, ba chiếc máy chơi game trông khá cũ kỹ. Khung cảnh này trông hao hao những quán bar từng xuất hiện trong các bộ phim Hồng Kông hồi đầu thập niên 1990. Tất cả hiện ra dưới ánh đèn màu leo lét, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt từng người khách và tiếp viên.

Một người khách độ 50 tuổi cố rướn giọng để hát bản Caraven of life bằng tiếng Hoa trên màn hình karaoke, nhưng vẫn không quên sờ mó cô tiếp viên đang ngồi trong lòng mình. Trong lúc đó, cô bé tíu tít nói cười bằng tiếng Việt với một tiếp viên khác cùng bàn. Hầu như vị khách nào cũng đang ôm ấp một cô tiếp viên trẻ. Thế nhưng, lượng khách bấy nhiêu là chưa đủ nên không ít cô gái vẫn đang ngóng về hướng cửa quán.

Vừa nhìn thấy tôi ngồi vào bàn, một phụ nữ xồn xồn lập tức chạy đến mời mọc thức uống. Mở thực đơn, giá cả không quá đắt so với đời sống tại Singapore, tôi chọn một bình bia (dung tích tương đương 3 lon loại 330 ml) có giá 25 SGD, khoảng 425.000 đồng.

Mưu sinh

Vừa uống hết ngụm bia đầu tiên, tôi nhận được câu chào bằng tiếng Hoa của một nữ tiếp viên. Nghe tôi trả lời: “Anh là người Việt”, cô bé trông vui hẳn dù gương mặt dường như đã ngà say. Sau vài câu gợi chuyện, cô giới thiệu mình tên Thanh và cũng không ngại kể cho tôi nghe về công việc tại đây. Thanh cho biết cô đến Singapore gần 5 tháng vì được rủ rê rằng sang đây không khó để thu nhập gần trăm triệu mỗi tháng. Người mai mối dẫn đi còn nói rằng chẳng cần biết ngoại ngữ gì, chỉ cần giao tiếp được bằng vài câu tiếng Hoa vì khách khứa lẫn các chủ quán ở Joo Chiat đa phần là người Hoa.

Thế nhưng, tất cả hào hứng và hy vọng của Thanh nhanh chóng sụp đổ chỉ sau vài ngày đến xứ người. Cô cho biết, tiền thuê nhà mỗi ngày hết 17 SGD, rồi mất thêm khoảng 20 SGD cho chi phí ăn uống và đi lại cùng nhiều khoản linh tinh khác. Theo Thanh, dù có tiết kiệm đến cỡ nào thì mỗi ngày phải tốn tổng cộng khoảng 35 SGD. Trong khi đó, các nữ tiếp viên làm việc tại phố Joo Chiat không lương, chỉ sống nhờ tiền boa, vốn cũng chẳng nhiều nhặng gì. Thông thường, đứng tiếp mỗi lượt khách trong vài tiếng đồng hồ, mỗi tiếp viên chỉ được boa khoảng 20 SGD, số tiền chẳng là gì so với vật giá đời sống tại Singapore. Lỡ tiếp khách nào rồi thì các cô cũng phải ráng chờ đến khi họ về, bỏ đi giữa chừng sẽ bị mất tiền boa. Đó là chưa kể, nhiều khách ra về nhưng không boa và tất nhiên các nữ tiếp viên chẳng biết cách nào khác ngoài năn nỉ xin tiền.

Trung bình, họ chỉ tiếp khoảng 2 - 3 lượt khách nếu hôm nào may mắn. Gặp ngày vắng khách hoặc không được khách chọn, các nữ tiếp viên đành trắng tay ra về. Vì vậy, đối với nhiều nữ tiếp viên tại đây, việc không có tiền mua vé máy bay về Việt Nam khi hết hạn thị thực là bình thường. Để nhanh có tiền, nhiều nữ tiếp viên lựa chọn con đường bán dâm (80 - 100 SGD/đêm). Mại dâm là nghề hợp pháp tại Singapore nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. Trong khi đó, các nữ tiếp viên gốc Việt nhập cảnh theo diện du lịch nên vẫn bị bắt nếu hành nghề mại dâm. Ngoài các khoản tiền phạt, họ sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Nhìn qua bàn bên cạnh, một nữ tiếp viên đang cố năn nỉ để vị khách sắp ra về boa thêm vì chỉ mới nhận được 10 SGD. Người khách tỏ ra rất gượng ép mới chìa tay đưa thêm tờ 5 SGD. Thấy tôi nhìn cảnh kỳ kèo đó, Thanh biện minh giùm người bạn: “Nó đứng chơi với mấy ổng hơn 3 tiếng rồi đó anh”. Chứng kiến những việc như vậy, người ta mới có thể thấu hiểu sự tủi nhục mà các cô tiếp viên đang mưu sinh tại con phố Joo Chiat phải hứng chịu.

Tìm đến đảo quốc sư tử với hy vọng đổi đời nhưng những điều mà các cô gái Việt này đang trải qua thì chẳng mấy hứa hẹn điều đó. Có lẽ, không nhiều người trong số họ biết rằng con phố Joo Chiat được cho là gắn liền với ông Chew Joo Chiat, người đã thành công rực rỡ nhờ làm giàu bằng những công việc chân chính.

Ngô Minh Trí

>> Học sinh làm phim quảng cáo phở Việt Nam
>> Phở Việt Nam ở Hàn Quốc
>> Dự án thành lập khu phố Việt Nam tại Montreal
>> Phố Việt đầu tiên tại Mỹ được chính thức đặt tên
>> Người Việt trẻ làm toán ở Mỹ rất triển vọng
>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 7: Long đong làm “sợp”
>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 6: Khu “Bảy Hiền” ở Bangkok
>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 5: Thống lĩnh “nghề dynamo”
>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 4: Làng Việt ở Nakhon Phanom
>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 3: Phố chả Việt trên đất Ubon
>> Người Việt trên đất Thái - Kỳ 2: Thợ ảnh ở Wat Phra That Phanom
>> Người Việt trên đất Thái - Nem nướng Việt vào Hoàng cung Thái
>> Đời sống người Việt tại Nga: Lao đao, ế ẩm vì giá rét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.