Pháp chạy đua mở rộng thềm lục địa

1 Thanh Niên Online
(TNO) Pháp đang xem việc mở rộng chủ quyền biển là biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế trong những thập niên tới.

(TNO) Pháp đang xem việc mở rộng chủ quyền biển là biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế trong những thập niên tới.

Tổng thống Pháp François Hollande thăm lãnh thổ hải ngoại Saint-Pierre-et-Miquelon ở bắc Đại Tây Dương ngay trước lễ Giáng sinh - Ảnh: AFPTổng thống Pháp François Hollande thăm lãnh thổ hải ngoại Saint-Pierre-et-Miquelon ở bắc Đại Tây Dương ngay trước lễ Giáng sinh - Ảnh: AFP

Ngay trước lễ Giáng sinh, Tổng thống Pháp François Hollande đã có chuyến thăm Saint-Pierre-et-Miquelon, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở bắc Đại Tây Dương và hiện có tranh chấp chủ quyền với Canada. Điều này cho thấy Paris đang ngày càng quan tâm đến những vùng lãnh thổ xa xôi. Nhờ các lãnh thổ hải ngoại “rải rác” ở nhiều châu lục mà Pháp hiện có diện tích vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) lên đến hơn 11 triệu km2, đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ, theo tờ La Tribune. Tuy nhiên, Paris cho rằng nước này vẫn chưa tận dụng hết thế mạnh địa chính trị của lãnh thổ hải ngoại.

Trong báo cáo mới nhất, Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường Pháp (CESE) ước tính nước này có thể khẳng định chủ quyền thêm khoảng 2 triệu km2 lòng biển nhờ vào việc xác định lại ranh giới thềm lục địa dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS). Theo UNCLOS, các nước được chứng minh chủ quyền vượt khỏi ranh giới 200 hải lý của EEZ và lên đến tối đa 350 hải lý tính từ đường biển cơ sở nhờ vào thềm lục địa tự nhiên.

AFP dẫn lời báo cáo viên Gérard Grignon nhận định: “Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, có quốc gia ven biển nào không nắm lấy cơ hội khẳng định quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong lòng đại dương? Pháp sẽ bị xem là quá chểnh mảng và thiếu tầm nhìn xa nếu không mở rộng chủ quyền đối với những vùng đáy biển nhiều khả năng chứa đầy dầu khí ở các lãnh thổ hải ngoại như Guyane, Saint-Pierre et Miquelon hay Nouvelle-Calédonie”. Ông Grigon là Chủ tịch Phái đoàn Hải ngoại của CESE và trong giai đoạn 1986 - 2007 là hạ nghị sĩ vùng Saint-Pierre-et-Miquelon.

Không chỉ vậy, theo báo cáo của CESE, trong 2 triệu km2 lòng biển nói trên có những vùng như khu vực xung quanh Polynesia thuộc Pháp ở nam Thái Bình Dương được phát hiện chứa đất hiếm. Nếu khai thác được, Pháp có thể tự chủ về những nguyên liệu có vai trò vô cùng quan trọng trong các ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay, từ hóa chất, sản xuất xe hơi, máy bay đến dược phẩm... Hiện Trung Quốc gần như ở thế độc quyền khi sản xuất tới 80% lượng đất hiếm trên thế giới. Còn tại vùng đáy biển quanh Wallis-et-Futuna, lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp ở tây nam Thái Bình Dương, các nhà khoa học xác định rất giàu các kim loại như sắt, mangan, cobalt… Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Paris thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế một cách bền vững trong những thập niên tới, đặc biệt là ở những vùng lãnh thổ hải ngoại vốn có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đáng kể so với chính quốc.

Ngòi nổ tranh chấp

Từ năm 2003, Pháp bắt đầu thực hiện chương trình “Mở rộng chính đáng thềm lục địa” (Extraplac) với mục tiêu thu thập chứng cứ khoa học của từng vùng lãnh thổ để đệ trình lên Liên Hiệp Quốc. Theo tờ Le Monde, tính từ năm 2009, nước này đã nộp hồ sơ về mở rộng thềm lục địa ở 14 khu vực địa lý khác nhau. Hiện có 5 hồ sơ đã được chấp thuận, liên quan đến vùng chủ quyền có tổng diện tích 600.000 km2 ở vịnh Gascogne (đông nam châu Âu, thuộc Đại Tây Dương), Guyane (đông bắc Nam Mỹ, ven Đại Tây Dương), quần đảo Antilles (vùng biển Caribe), quần đảo Kerguelen (nam Ấn Độ Dương) và New Caledonia (tây nam Thái Bình Dương). Bốn hồ sơ khác hiện đang trong quá trình xem xét liên quan đến các lãnh thổ hải ngoại La Réunion (Ấn Độ Dương, gần Madagascar), Saint-Paul-et-Amsterdam (nam Ấn Độ Dương), Wallis-et-Futuna (tây nam Thái Bình Dương) và quần đảo Crozet (nam Ấn Độ Dương). Những hồ sơ còn lại, Liên Hiệp Quốc từ chối xem xét do liên quan đến tranh chấp chủ quyền.

Pháp chạy đua mở rộng thềm lục địa - ảnh 2Tổng thống Pháp François Hollande tại Saint-Pierre-et-Miquelon ngày 23.12 - Ảnh: AFP
Trong số đó, nóng bỏng nhất là hồ sơ của Saint-Pierre-et-Miquelon, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở bắc Đại Tây Dương và phía nam Canada. Đây là vấn đề khiến 2 nước này căng thẳng từ hơn 2 thập niên qua. Theo tờ Les Echos, hồi tháng 10.2013 Paris cảnh báo sẽ kiện vụ việc lên Liên Hiệp Quốc còn Ottawa khẳng định chủ quyền thềm lục địa là “lợi ích quốc gia”. Tổng thống Pháp Hollande từng nhiều lần tuyên bố Paris sẽ bảo vệ quyền lợi liên quan đến việc mở rộng thềm lục địa ngoài khơi Saint-Pierre-et-Miquelon. Một trong những nguyên nhân chính khiến Pháp và Canada ngày càng tỏ ra cứng rắn là do quần đảo này có tiềm năng lớn về dầu mỏ. Tập đoàn Statoil của Na Uy gần đây thông báo thăm dò được một mỏ dầu “có trữ lượng đáng kể” ở vùng biển giữa Saint-Pierre-et-Miquelon và đảo Terre-Neuve của Canada. Bên cạnh đó, khẳng định được chủ quyền ở Saint-Pierre-et-Miquelon đồng nghĩa với việc Pháp có thể tham gia chia sẻ quyền lợi ở Bắc Cực, “điểm nóng” mới nổi của địa chính trị thế giới.

Hiện một số hồ sơ khác của Pháp cũng đang bị “treo” hoặc thậm chí phải rút lại do vấp phải sự phản đối từ Mexico, Vanuatu, Madagascar… Ngoài ra, Paris còn một trở ngại quan trọng trong chương trình Extraplac là những vùng muốn mở rộng thềm lục địa nằm ở quá nhiều khu vực khác nhau. Lực lượng bảo vệ chủ quyền chính là hải quân lại đang trong giai đoạn kinh tế khó khăn do Pháp chủ trương cắt giảm ngân sách của Bộ quốc phòng để đối phó khủng hoảng nợ công. La Tribune dẫn lời Đô đốc Bernard Rogel nhận đình: “Paris chỉ điều 6 tàu chiến và khoảng 20 tàu tuần tra để kiểm soát toàn bộ các vùng EEZ rộng lớn là không đủ. Chúng ta không chỉ khai thác mà còn phải tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên đầy tiềm năng này”.

Chương trình Mở rộng chính đáng thềm lục địa (Extraplac) được Ủy ban liên bộ về biển đề xuất với chính phủ Pháp vào tháng 4.1998 và đến tháng 4.2002 chính thức được Phủ thủ tướng phê chuẩn. Nhiệm vụ của chương trình này là nghiên cứu và thu thập mọi dữ liệu khoa học nhằm mở rộng chủ quyền thềm lục địa ở tất cả các vùng lãnh thổ của Pháp. Mỗi năm Paris chi 2,5 triệu euro cho hoạt động của Extraplac, do Viện nghiên cứu khai thác biển của Pháp (Ifremer) và Đơn vị Thủy văn và Hải dương học (SHOM) trực thuộc Hải quân Pháp cùng chịu trách nhiệm điều phối.

 

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Lê Công Lý

Lê Công Lý

Không hiểu BAN BIÊN GIỚI Việt Nam ta có biết chủ quyền của ta có thể mở rộng đến 350 hải lý tính từ thềm lục địa?
Nếu chứng minh được chủ quyền, ta có thể đệ trình lên LHQ để điều chỉnh mở rộng vùng đặc quyền kinh tế từ 220 đến 350 hải lý theo quy định của UNCLOS 1982. Thật hạnh phúc nếu đất nước ta được mở rộng bờ cõi rừng vàng biển bạc theo đúng luật Quốc tế.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm