Thông điệp phát đi từ đó mang hàm ý răn đe và cảnh báo của Nga đương nhiên trước hết nhằm vào Mỹ và NATO, bao hàm phản ứng của Nga về kế hoạch mở rộng NATO về phía đông, về việc Mỹ, EU và NATO tìm cách tranh thủ, lôi cuốn và tập hợp các nước thuộc Liên Xô trước đây ở xung quanh Nga, về kế hoạch của Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở châu u, vũ trang ồ ạt cho các đồng minh ở Trung Đông và vùng Vịnh, đồng thời cả về chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ. Việc Nga chơi con chủ bài quân sự tuy chưa đến mức tạo nên mối đe dọa an ninh trực tiếp đối với Mỹ và NATO, nhưng cũng đã đủ để Mỹ và NATO nhận thức được rằng Nga đã tự tin đến mức sẵn sàng có những biện pháp chính sách quân sự riêng bất chấp phản ứng của Mỹ và NATO, bất chấp những hiệp ước về giải trừ quân bị, hạn chế vũ trang song phương và đa phương đã ký kết với Mỹ và NATO.
Không đối đầu nhưng luôn thủ thế phòng ngự và tấn công, không chạy đua vũ trang với nhau nhưng lại tăng cường tiềm năng quân sự của chính mình, không tham vấn với nhau những cũng không vô hiệu hóa mọi kênh đối thoại đã được thiết lập, căng thẳng và nghi kỵ lẫn nhau nhưng không hủy hoại sự hợp tác đã được tạo dựng – đó có lẽ hiện đang là những đặc thù nổi bật nhất của mối quan hệ giữa Nga với Mỹ, EU và NATO, mà được thể hiện rõ nét nhất với việc Nga chơi con chủ bài quân sự.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)