Quảng Châu thắt chặt an ninh

10/11/2010 23:40 GMT+7

Không muốn trở thành hướng dẫn viên nhưng nếu không làm một điều gì đó để giới thiệu vài nét phác thảo về Quảng Châu, quả tình tôi thấy bứt rứt lắm! Nhưng e rằng, chưa đủ thời gian để có thể “thẩm thấu” về Quảng Châu với bề dày lịch sử của một địa danh - vốn được coi là điểm đầu tiên của con đường tơ lụa trên biển trong quá khứ. Thôi thì đành viết Quảng Châu trong những ngày đã và đang diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất châu lục - Asian Games!

Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại Asiad 16 - Ảnh: Lan Phương

Không muốn trở thành hướng dẫn viên nhưng nếu không làm một điều gì đó để giới thiệu vài nét phác thảo về Quảng Châu, quả tình tôi thấy bứt rứt lắm! Nhưng e rằng, chưa đủ thời gian để có thể “thẩm thấu” về Quảng Châu với bề dày lịch sử của một địa danh - vốn được coi là điểm đầu tiên của con đường tơ lụa trên biển trong quá khứ. Thôi thì đành viết Quảng Châu trong những ngày đã và đang diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất châu lục - Asian Games!

Chúng tôi sang bên này, chỉ cách lễ khai mạc có vài ngày ngắn ngủi nhưng hầu như không “ngửi” thấy không khí lễ hội, đáng ra rất đậm đặc mới phải. Có vẻ như người dân Quảng Châu đón ASIAD theo một cách rất riêng của mình. Không nồng nàn giống VN khi chào đón SEA Games mà thầm lặng hơn rất nhiều. Thầm lặng đến mức, tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những chi tiết mà mình đã đọc trên báo chí trước khi đến Quảng Châu. Chẳng hạn,  thành phố hơn 10 triệu dân mang tên Quảng Châu đầu tư 300 triệu USD cho công tác an ninh. Hay chính quyền Quảng Châu quyết định cho lắp khoảng 2,6 triệu chiếc camera theo dõi khắp mọi nơi mà chỉ riêng việc này đã ngốn không dưới 29 triệu USD.

Nhưng hôm qua, khi thực sự “dấn thân” vào công cuộc tìm hiểu về ASIAD 16, mới biết, mọi cảm nhận của mình đều có... sai số rất cao. Chỉ riêng việc đến tổng hành dinh của BTC ASIAD đặt tại tòa nhà Garden ở trung tâm thành phố đã ngốn của tôi gần một buổi sáng và kết quả là... thất bại. Không thể “đột nhập”, dù thẻ vào cửa cũng thuộc loại ưu tiên. An ninh nghiêm ngặt hơn bất kỳ một đại hội thể thao nào mà tôi đã từng kinh qua. Garden Tower được “bao bọc” bởi rất nhiều cổng. Cổng nào cũng bị kiểm soát rất kỹ với số lượng cảnh sát đông đến chóng mặt (nhưng vẫn rất êm đềm và trật tự). Thậm chí, những ai được quyền vào

Garden còn được một vệ sĩ nam (hoặc nữ)... phết lấy phết để quanh thân bởi tờ giấy mỏng dính và nhỏ xíu bằng hai ngón tay, để kiểm tra có tàng trữ chất nổ trong người hay không? Tôi cũng bị phết nhưng khi biết tôi là phóng viên, anh cảnh sát trẻ tuổi Li Chao tay dắt... chó nghiệp vụ mỉm cười từ chối mọi câu hỏi và cũng từ chối luôn việc cho “khách lạ” lọt vào phía trong. Ý định phỏng vấn một quan chức cấp cao thuộc BTC cho đến hết ngày hôm qua thế là vẫn chưa thành.

Chiều, khi đi đón đoàn TTVN ở sân bay Bạch Vân, chúng tôi quyết định đi xe buýt và tàu điện ngầm để tìm hiểu văn hóa giao thông ở Quảng Châu. Cực lạ khi tài xế xe buýt là một phụ nữ trung niên. Thắc mắc về chiếc băng đỏ trên tay trái đã được người phụ nữ có tên rất đẹp Lý Mỹ Lệ giải đáp: Thị trưởng yêu cầu chúng tôi đeo băng này để tư vấn cho những ai cần sự giúp đỡ về đi lại trong thời gian diễn ra ASIAD.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.