1.001 cách thua

0
Thua mà vẫn vui? Cứ hỏi các cổ động viên Lazio xem họ đã vui như thế nào khi Lazio thua Inter Milan 0-2 ngay tại sân nhà ở Serie A cuối tuần trước bởi trận thua ấy khiến kình địch cùng thành phố của Lazio là AS Roma phải trả lại ngôi đầu bảng cho Inter.

Thua mà vẫn vui? Cứ hỏi các cổ động viên Lazio xem họ đã vui như thế nào khi Lazio thua Inter Milan 0-2 ngay tại sân nhà ở Serie A cuối tuần trước bởi trận thua ấy khiến kình địch cùng thành phố của Lazio là AS Roma phải trả lại ngôi đầu bảng cho Inter.

Trong lúc khán giả nhà của Lazio vui vì trận thua Inter, khán giả nhà của Schalke tại Đức lại vui vì trận thua Werder Bremen, với lý do khác hẳn. Đấy là trận thua chấm dứt hy vọng của Schalke trong cuộc đua giành ngôi vô địch Bundesliga với Bayern Munich. Thắng mà hoan hô là chuyện bình thường. Thua mà vẫn hoan hô thì đấy mới thật sự là các cổ động viên tuyệt vời.

Công bằng mà nói, vô địch Bundesliga bằng một lực lượng quá tầm thường, trong một mùa bóng cực kỳ khó khăn về tài chính, và vô địch trong một hoàn cảnh không ai có thể hiểu nổi, đấy rõ ràng là chuyện điên rồ. Giới hâm mộ Gelsenkirchen chẳng hề chờ đợi Schalke vô địch. Về nhì đã là quá mỹ mãn rồi. Và họ rất cần một trận thua “cực kỳ quan trọng” để có cơ hội bày tỏ thái độ: dù thua đi nữa, họ vẫn luôn ủng hộ thầy trò Felix Magath.

“Tiêu cực” nhất trong chuyện thua mà vẫn vui là trận thua 1-5 của Hamburg trước Hoffenheim, cũng ở Bundesliga cách đây không lâu. Đấy là kiểu thua để các cầu thủ Hamburg “đá bay” HLV trưởng Bruno Labbadia. Thông thường, chẳng có đội chuyên nghiệp nào ngóc đầu lên nổi với suy nghĩ như các cầu thủ Hamburg và cổ động viên của họ. Nhưng thái độ vui vì “trận thua có lợi” của giới hâm mộ Lazio lại rất thực tế, rất dễ hiểu. Chê trách thái độ của cổ động viên Lazio thì có vẻ giáo điều. Cổ động viên Schalke dĩ nhiên là quá tuyệt rồi, không cần bàn nữa.

Có một cái thua dĩ nhiên không thể nào vui, nhưng lại rất đáng trân trọng. Đó là chuyện thủ môn Rene Adler của đội tuyển Đức chào thua… chính mình. Anh bị chấn thương. Tuy đã có thể trở lại, nhịn đau thi đấu, nhưng Adler tự kết luận: không thể tiếp tục như thế nữa. Đúng 2 ngày trước khi đội Đức công bố danh sách sơ bộ dự World Cup, Adler nói rõ với HLV Joachim Loew về tình trạng chấn thương của mình, và chia tay giấc mộng World Cup. Hans-Joerg Butt lập tức thay thế anh trong danh sách Mannschaft. Cách rút lui đầy trách nhiệm của Adler thật đáng khâm phục. Càng đáng phục hơn khi Adler nói rõ: đây trước tiên là trách nhiệm với bản thân mình, chứ anh không “nhân cơ hội” nói về trách nhiệm với ĐTQG và CLB.

Đôi khi, bản chất của người ta chỉ bộc lộ rõ khi thua chứ không phải khi thắng. Mùa bóng ở châu Âu đang tiến dần đến giai đoạn kết thúc. Bóng chuẩn bị lăn ở các trận chung kết Europa League và Champions League. Sẽ có những người thất bại ở 2 trận đấu cực kỳ quan trọng ấy. Và chúng ta sẽ có dịp quan sát thêm những câu nói, những thái độ, những chân dung của kẻ thất bại – có thể đều là những chi tiết thú vị.

Hình như đã quá căng thẳng trước nguy cơ trắng tay sau kỳ tích “ăn 6”, HLV Pep Guardiola của Barcelona nói luôn: “Không vô địch cũng chẳng sao”. Đấy là thái độ muốn bỏ chạy, là cách để Guardiola tự làm giảm bớt áp lực cho mình trong trường hợp sẩy chân, để Real qua mặt trong cuộc đua giành ngôi vô địch La Liga? Chứ trong làng bóng chuyên nghiệp sặc mùi tiền bạc bây giờ, làm gì có chuyện “không vô địch cũng chẳng sao”. Phát biểu nghe có vẻ bình thản của Guardiola hóa ra lại làm cho giới quan sát thấy rõ: HLV trẻ của Barcelona đã sợ thua lắm rồi!

Ngũ Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Văn Hậu (phải) về nhà, bóng đá Việt Nam xen lẫn vui buồn /// ĐỘC LẬP

Văn Hậu về nhà và nỗi buồn bóng đá Việt

10 tháng ở trời Âu tập thể lực, cơ bắp của Văn Hậu to lên nhưng thời gian ra sân chỉ vỏn vẹn 60 giây, cộng thêm 180 giây bù giờ và 1 thẻ vàng. Không về V-League thì ở lại Hà Lan làm gì nữa, Văn Hậu?