49 thành 51

07/07/2010 23:31 GMT+7

Khi Maxi Pereira ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Uruguay ở phút 91, tôi cứ tiếc: giá thời gian còn khoảng 5 phút nữa cho Uruguay, chưa biết điều gì xảy ra.

Robben sau bàn ấn định chiến thắng cho Hà Lan - Ảnh: AFP

Khi Maxi Pereira ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Uruguay ở phút 91, tôi cứ tiếc: giá thời gian còn khoảng 5 phút nữa cho Uruguay, chưa biết điều gì xảy ra.

Vì đội bóng của ông Tabarez hoàn toàn có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nếu như thế, phần còn lại của trận đấu sẽ thuộc về Uruguay - đội bóng chơi lì lợm và không thiếu giải pháp để chiến thắng, dù họ thiếu Suarez và Forlan vào cuối trận đã ra nghỉ. Nhưng gặp một đêm mà Hà Lan chói sáng 3 khoảnh khắc của 3 ngôi sao, ý chí Uruguay đã không thể đi tới cùng để đưa trận đấu sang hai hiệp phụ.

Khỏi nói người Hà Lan đã mừng đến thế nào khi lần thứ ba vào chung kết một kỳ World Cup. Dù bây giờ Hà Lan không phải gặp chủ nhà trong trận cuối cùng như hai lần trước, nhưng phải công nhận, với những trận thắng theo kiểu "đi bước một" - mỗi trận chỉ thắng hơn đối thủ đúng một bàn, Hà Lan của 2010 khác hẳn với "cơn lốc màu da cam" năm 1974 và 1978. Có thể Hà Lan bây giờ thực dụng hơn, chắt chiu hơn; họ có những ngôi sao có thể vụt sáng, song chỉ như thế, không có thêm gì đặc sắc. Họ có hàng phòng ngự khá vững chắc, nhưng không phải lúc nào cũng chắc, cũng vững. Nếu đối thủ chơi tấn công đa dạng và áp sát, khoét mạnh vào biên thì hàng phòng ngự Hà Lan sẽ lộ ra những thời điểm mất tập trung và thiếu bọc lót - điều họ làm rất tốt khi đối thủ chơi tấn công đều đều, thiếu đột biến. Khi Uruguay tấn công mạnh mẽ từ hai biên, đã lộ ra những khoảng trống từ hàng phòng ngự Hà Lan, và Maxi Pereira đã có thể tung cú sút qua chân hậu vệ hạ gục thủ môn Hà Lan.

Lối chơi dựa vào vài ba cầu thủ ngôi sao của Hà Lan, theo tôi khó có thể giành phần thắng trong một trận chung kết. Vì những khoảnh khắc ấy là có thực, nhưng tần số xuất hiện của nó không ổn định, và chẳng biết lúc nào nó xảy ra. Bất ngờ đấy, nhưng là bất ngờ từ hai phía: được và không được. Robben vẫn chơi linh hoạt, nhưng không phải không thể bị bắt bài và bị vô hiệu hóa bởi một hàng phòng ngự tinh quái và có kinh nghiệm. Van Bronckhorst chắc chỉ có một cú sút để đời vào lưới Uruguay. Có thể đội Hà Lan năm nay đã khắc phục được tâm lý tự mãn và chủ quan của 36 năm trước, nhưng tâm lý của họ có thể lại chuyển sang một trạng thái khác. Bởi vì đối thủ của họ ở trận chung kết không ở tầm của Uruguay, mà cao hơn. Dù sao đi nữa, Hà Lan vẫn có thể "mua" được đủ số "cổ phiếu" để cơ hội giành chức vô địch của họ tăng từ 49% lên 51% vào những thời khắc quyết định của hiệp 2. Biết đâu đấy!    

Nhà thơ Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.