Ai cũng có công!

0
Chuyện gì cũng vậy, thất bại luôn là đứa con vô thừa nhận, còn thành công lại là đứa con chung, ai cũng muốn xí phần.

Chuyện gì cũng vậy, thất bại luôn là đứa con vô thừa nhận, còn thành công lại là đứa con chung, ai cũng muốn xí phần.

Nhân dịp giải La Liga hưu chiến vì đợt trận quốc tế, tổ chức quản lý giải này là LFP lập tức mổ xẻ lại… chức vô địch World Cup, và cho rằng thành công của thầy trò Del Bosque xuất phát từ những chiến lược đúng đắn của LFP. Đại khái: LFP luôn khuyến khích các CLB hạng Nhất ở TBN sử dụng cầu thủ trong nước. Cầu thủ trẻ của TBN có điều kiện vươn lên ở La Liga, từ đó bóng đá TBN mới có được nhiều lứa trẻ xuất sắc nối tiếp nhau, và ĐTQG hưởng lợi.

LFP chỉ là thành phần “thứ n” tự nhận có công trong chức vô địch World Cup, mà đội tuyển TBN lần đầu tiên có được. Trước đó, RFEF tức LĐBĐ TBN cũng thấy rằng họ có công phát triển bóng đá trẻ, với thành quả liên quan là chức vô địch World Cup. Thành phần vô địch World Cup 2010 của TBN gồm đa số là các trụ cột đến từ Barcelona nên Barcelona, hay chính xác hơn là lò trẻ La Masia của CLB này, coi như có công. Nhưng TBN chắc gì vô địch nếu không có Iker Casillas của Real Madrid trong khung thành? Nên Real cũng có công. Và cả… Liverpool bên Anh cũng có công lớn. Cho đến trước khi Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa về nước, Liverpool thường là CLB góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển TBN. Liverpool của HLV người TBN (nay đã là cựu HLV) Rafael Benitez ấy mà…

Ở TBN, Real Madrid và Barcelona chiếm đến 82% tổng quỹ chuyển nhượng cầu thủ, chỉ còn lại 18% là tiền chuyển nhượng của 18 CLB khác cộng lại. Đấy là sự chênh lệch mênh mông không thấy ở bất kỳ giải VĐQG nào khác. Thử hỏi, các CLB còn lại ở TBN, nếu không dùng các cầu thủ trong nước hoặc dùng cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo, thì họ tồn tại bằng cách nào? Tiền đâu mà chạy đua nổi với Real và Barcelona? Đây chỉ là hệ quả tất yếu của một sự chênh lệch mang màu sắc bệnh hoạn. Còn chuyện LFP xem đấy là “chiến lược” của họ, người ta có cãi cũng chẳng để làm gì.

Khôi hài ở chỗ: chẳng những không hề có công “phát triển cầu thủ trong nước”, mọi thành phần liên quan đến giải La Liga của TBN đều chỉ làm ngược lại. Sự thật là LFP, RFEF, và cả chính quyền TBN, đều có chiến lược một cách thống nhất về việc kêu gọi những Ronaldo, Messi đến La Liga. Chính quyền thì tạo thuận lợi về thuế khóa, chỉ đánh thuế 23% thay vì 43% cho các nhân tài nước ngoài đến TBN làm việc. Bác sĩ, khoa học gia, nghệ sĩ…, nói chung là mọi thứ tài năng đều được khơi dòng để chảy vào TBN, chứ không chỉ là cầu thủ. Nhưng tất nhiên, cầu thủ chiếm số lượng lớn hơn cả. Trong số 60 tài năng lĩnh lương cao nhất trong diện được miễn giảm thuế để khuyến khích họ làm việc ở TBN, có 43 cầu thủ.

Trên thực tế, lương của tuyệt đại đa số ngôi sao bóng đá hiện nay là lương sau thuế. Họ chẳng cần biết luật pháp ở nơi mình đến là như thế nào. Họ chỉ yêu cầu mức lương mà mình sẽ lĩnh trọn. Các CLB phải có trách nhiệm tính toán thế nào để đấy chính là mức lương sau thuế. Zaragoza trả cho Jermaine Pennant mức lương 77.000 USD/tuần. Nếu thuê cầu thủ trong nước với mức lương ấy, Zaragoza sẽ phải tốn thêm 15.000 USD/tuần, hay 780.000 USD/năm (vì thuế cao hơn). Ngôi sao hàng đầu thế giới dồn cả vào các CLB lớn, và các CLB nhỏ lại dùng loại cầu thủ trong nước không có chỗ ở CLB lớn. Đấy cũng là loại cầu thủ không được các đội nước ngoài ưa chuộng, nên mới ở lại trong nước. Nhưng tất cả đều tự thấy rằng mình đã góp phần vào chức vô địch World Cup. Chuyện đời là vậy!

Nguyễn Minh

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm