Arsenal không có động lực phát triển!

0 Thanh Niên Online
(TNO) Toàn bộ mùa bóng của Arsenal sụp đổ chỉ trong 6 tuần. Họ liên tục thua Birmingham ở Carling Cup, bị Barcelona loại khỏi Champions League, thua M.U ở FA Cup và coi như chấm dứt hy vọng vì 3 trận hòa liên tiếp ở Premier League.
Arsenal không có động lực phát triển! - ảnh 1
HLV Arsene Wenger của Arsenal - Ảnh: AFP

(TNO) Toàn bộ mùa bóng của Arsenal sụp đổ chỉ trong 6 tuần. Họ liên tục thua Birmingham ở Carling Cup, bị Barcelona loại khỏi Champions League, thua M.U ở FA Cup và coi như chấm dứt hy vọng vì 3 trận hòa liên tiếp ở Premier League.

Nhưng huấn luyện viên (HLV) Arsene Wenger không hề công nhận đây là mùa bóng thất bại. Ông nói: “Vị trí số 2 ở Premier League là một thành công. Chúng tôi vẫn vui nếu luôn về nhì trong suốt 20 năm nữa. Chúng tôi vẫn dự Champions League. Hãy hỏi 18 đội bóng còn lại, xem họ có thấy vị trí số 2 ở Premier League là điều tồi tệ?”.

Nói cũng có lý. Thiên hạ cứ việc chỉ trích, chê bai, xem thường Arsenal về chuyện đội này không kiếm được danh hiệu nào trong suốt 6 năm. Nhưng không có vấn đề gì, nếu như chính Arsenal chưa bao giờ thấy rằng việc trắng tay trong suốt 6 năm là thất bại. Vấn đề nằm ở chỗ ấy.

Câu hỏi đầu tiên về Arsenal: họ là ai? Bấy nhiêu đã khó trả lời. Ai cũng có thể nói ngay, Chelsea là của Roman Abramovich. Tương tự, Manchester United là của gia đình Glazer, Manchester City của tỷ phú Ả Rập có tên dài ngoằng Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Arsenal thì chẳng thuộc về cái tên rõ rệt nào. Stan Kroenke giữ 29,9% cổ phần, Alisher Usmanov có 27%, Danny Fiszman có 16,1%, Lady Bracewell-Smith có 15,9%... Quá nhiều chủ nhân thì cũng gần như không có chủ nhân đích thực. Cho nên, không có ai thực sự là ông chủ của HLV Wenger. Chủ tịch Peter Hill-Wood càng không bao giờ là chủ. Với họ, vấn đề danh hiệu cho Arsenal không thật sự quan trọng như chuyện Abramovich hoặc gia đình Glazer cần các danh hiệu cho Chelsea hoặc Manchester United.

Wenger dĩ nhiên là giỏi, nhưng ông không bao giờ là HLV giỏi nhất. Bóng đá đỉnh cao còn khối nhân vật vĩ đại như Alex Ferguson hoặc Jose Mourinho. Tầm vóc của Guardiola, Louis Van Gaal, Felix Magath, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Vicente Del Bosque, Joachim Loew… dù chưa đến mức vĩ đại thì cũng đủ để sánh với Wenger. Hãy xem: ai trong số các vị vừa nêu có thể ăn ngon ngủ yên nếu không đem về cho đội bóng của họ danh hiệu cụ thể nào trong suốt 6 năm? Chắc chắn là không có ai “sướng” như Wenger.

Arsenal không chỉ gồm các cổ đông như Kroenke, Usmanov, hoặc chủ tịch Hill-Wood. Arsenal còn là Wenger, và các ngôi sao bóng đá do ông huấn luyện, và tất nhiên là toàn thể giới hâm mộ Arsenal. Điểm chung vẫn vậy: không có thành phần nào trong số đó bị thúc ép bởi chuyện đội bóng phải có danh hiệu.

Băng rôn “Chúng tôi tin tưởng Wenger” vẫn xuất hiện thường xuyên trên khán đài sân Emirates. Chính vì thái độ ấy từ phía khán giả, cũng như vì chuyện Arsenal không có một ông chủ đích thực, mà Wenger không bao giờ phải tự xem lại mình. Tất nhiên, ai cũng có sai lầm, nhưng bạn sẽ không nhận ra sai lầm trong chiến thuật, chiến lược của mình nếu không bị buộc phải tìm ra sai lầm ấy. Và ai cũng có sở đoản. Wenger cũng không nhất thiết phải cải thiện sở đoản nếu ông vẫn được tôn vinh bởi sở trường duy nhất là phát hiện những viên ngọc thô cho Arsenal.

“Ngọc thô” trong tay Wenger, như Jack Wilshere, Samir Nasri, hoặc ở đẳng cấp thấp hơn một tí như Theo Walcott, Alex Song, Thomas Vermaelen đều chưa phải là ngôi sao hàng đầu châu Âu. Nhưng họ cố vươn lên đẳng cấp ngôi sao hàng đầu làm gì, nếu ai cũng bảo: “Thế là tốt rồi”.

Cứ thế, Arsenal mãi mãi giẫm chân tại chỗ vì không có động lực phát triển. Không có động lực thì không phát triển, ở lĩnh vực nào cũng vậy.

Ngũ Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm