Chưa thật sự công bằng!

02/05/2010 09:16 GMT+7

Khi Franck Ribery đạp thẳng vào cổ chân đồng nghiệp Lisandro Lopez, dồn cả trọng lượng cơ thể của mình vào đấy và giữ nguyên tư thế đạp trong hơn 1 giây, báo chí Pháp (đáng lẽ phải bênh Ribery) bình luận: Có thể “gã mặt sẹo” muốn trút hết cơn bực bội từ scandal mua dâm trẻ vị thành niên vào cú đạp điên rồ ấy!

Khi Franck Ribery đạp thẳng vào cổ chân đồng nghiệp Lisandro Lopez, dồn cả trọng lượng cơ thể của mình vào đấy và giữ nguyên tư thế đạp trong hơn 1 giây, báo chí Pháp (đáng lẽ phải bênh Ribery) bình luận: Có thể “gã mặt sẹo” muốn trút hết cơn bực bội từ scandal mua dâm trẻ vị thành niên vào cú đạp điên rồ ấy!

Chuyện quá cũ rồi (sự kiện xảy ra trong trận Bayern Munich – Lyon ở lượt đi vòng bán kết Champions League, nay thì lượt về cũng đã kết thúc từ lâu).

Nhưng phải nhắc lại vì vài chi tiết mới nảy sinh gần đây: UEFA không chỉ treo giò Ribery trong trận bán kết lượt về, mà còn treo giò ngôi sao người Pháp thêm 2 trận nữa, nghĩa là anh không được phép đá trận chung kết Bayern – Inter ở Madrid. Và sau khi UEFA công bố hình phạt, Bayern lập tức chống án với tuyên bố trên trang web chính thức là họ… chẳng hiểu gì cả! Án treo giò sẽ được UEFA xử phúc thẩm ngày 5.5.

Một cú đạp ác ý và lạnh lùng đến nỗi sau khi xem lại từ mọi góc độ, lấy mọi thông tin cần thiết, UEFA phải quyết định treo giò 3 trận, thì chuyện phạt thẻ đỏ khi ấy có quá nặng tay hay không chẳng cần bàn nữa. Giờ này mà các quan chức Bayern vẫn còn cho rằng Ribery vô tội, rằng Lisandro rút cuộc cũng vẫn tiếp tục chơi bóng (chứ đâu có què) thì hóa ra, bóng đá “tây” cũng có những chuyện trơ trẽn chẳng kém gì bóng đá “ta”.

Có chăng, chỉ đáng bàn ở chỗ này: nạn nhân trong cú đạp của Ribery là Lisandro nói riêng và Lyon nói chung. Nhưng Inter bỗng trở thành đội “được đền bù”, được hưởng lợi khi UEFA treo giò Ribery trong trận chung kết Champions League. Đấy dĩ nhiên là trận đấu quan trọng nhất trong năm ở tầm CLB. Và sự vắng mặt của Ribery sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với trận đấu ấy.

Hơn chục năm qua, từ khi trọng tài trọc nổi tiếng Pierluigi Collina đặt vấn đề về tính công bằng trong án treo giò, giới làm luật bóng đá đã suy nghĩ mãi nhưng đành bó tay, chưa tìm được ý tưởng nào mới để giải quyết vấn đề này. Ở giải VĐQG, khi bạn đạt đến một số thẻ vàng nhất định (5 chiếc chẳng hạn, tùy giải), thì sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Đội bóng được hưởng lợi từ án treo giò của bạn chắc chắn không phải là nạn nhân từ những chiếc thẻ vàng. Ở Euro và World Cup, các cầu thủ thường bị treo giò sau 2 thẻ vàng, nghĩa là phải nghỉ ở trận thứ Ba hoặc thứ Tư, đều mang tính quyết định. Khi một ngôi sao bị treo giò trong hoàn cảnh ấy, đấy luôn là đề tài lớn. Nhưng tính công bằng mà trọng tài Collina từng nói đến hồi đầu thế kỷ thì vẫn vậy: đội được hưởng lợi khi đối thủ có ngôi sao bị treo giò không phải là đội đã chịu thiệt thòi từ hành động thô bạo của ngôi sao ấy.

Mở rộng vấn đề: khi thấy cảnh Ribery đạp mạnh vào cổ chân Lisandro, Inter (hoặc Barca) hẳn sẽ vui mừng vì nghĩ đến tình huống Bayern có thể mất một ngôi sao trong trận chung kết? Ngược lại, Bayern sau khi lấy vé vào trận chung kết thì chính họ cũng rất muốn thấy một pha chơi bóng thô bạo, nguy hiểm nào đó, dẫn đến án treo giò nhiều trận, nơi các ngôi sao của Barca hoặc Inter? Rõ ràng chẳng có gì hay ho, nhưng thực tế là như vậy.

Thực tế là giới điều hành bóng đá đỉnh cao hiện chưa tìm ra cách nào hay hơn là treo giò những cầu thủ thô bạo, nhưng nạn nhân của pha thô bạo thì lại không được đền bù.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.