Còn gì là Derby Merseyside?

19/10/2010 08:43 GMT+7

Trong bóng đá, đôi khi chỉ vì ngộ nhận mà người ta vô tình tạo ra những sự xúc phạm làm cho “đương sự” hết sức bực bội. Chuyện về Peter Crouch chẳng hạn. Anh chàng tiền đạo cao một cách kỳ lạ, lại có dáng vẻ cứng như robot này, tạo cảm giác là đồng đội cứ phải rót bóng bổng vào cái đầu của Crouch để anh ghi bàn.

Trong bóng đá, đôi khi chỉ vì ngộ nhận mà người ta vô tình tạo ra những sự xúc phạm làm cho “đương sự” hết sức bực bội. Chuyện về Peter Crouch chẳng hạn. Anh chàng tiền đạo cao một cách kỳ lạ, lại có dáng vẻ cứng như robot này, tạo cảm giác là đồng đội cứ phải rót bóng bổng vào cái đầu của Crouch để anh ghi bàn.

Kỳ thực, kỹ thuật cá nhân của Crouch không bao giờ tệ. Anh xử lý bóng sệt khá nhuyễn, có những pha ghi bàn rất đẹp, bằng chân chứ không phải bằng đầu, và điều quan trọng nhất là Crouch tồn tại trong bóng đá đỉnh cao chủ yếu nhờ lối chơi thông minh chứ không phải bằng chiều cao hơi đến mức dị dạng của mình. Tóm lại, nỗ lực rót bóng bổng cho Crouch, nếu không thật sự cần thiết, là giải pháp không chỉ sai lầm mà còn mang tính xúc phạm Crouch trong khía cạnh chuyên môn.

Một ví dụ khác: người ta thường chỉ biết đến khả năng bố trí hệ thống phòng thủ xuất sắc của HLV Jose Mourinho, cứ như Mourinho không biết gì về bóng đá tấn công. Thật ra, Mourinho phải hiểu tường tận các nguyên lý của bóng đá tấn công thì ông mới đề ra được những cách phòng thủ kín kẽ.

Một trong những sự kiện nóng nhất trên sân cỏ châu Âu cuối tuần qua, trận Everton – Liverpool ở Premier League, cũng làm cho những người trong cuộc nản lòng vì sự ngộ nhận của giới quan sát. Một phần nào đó, các cầu thủ Liverpool có thể cảm thấy họ bị xúc phạm. Nhưng cơn tự ái của Liverpool lại không thể giúp họ “biến đau thương thành hành động” như kiểu Mourinho dẫn dắt Real Madrid ghi đến 10 bàn trong 2 vòng đấu gần nhất, để trả lời những ai cứ tưởng ông chỉ biết huấn luyện cách phòng ngự. Trong hoàn cảnh Steven Gerrard và đồng đội cảm thấy lạc lõng, Liverpool chỉ có thể lún sâu vào cơn khủng hoảng.

Ai cũng nhấn mạnh Everton – Liverpool là trận derby Merseyside lần thứ 214 trong lịch sử. Bản thân con số ấy đã cho thấy derby thành Liverpool là cặp đấu đáng lẽ phải sục sôi như thế nào. Nói chẳng quá, đấy là một trong số ít cặp đấu hấp dẫn nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá tầm CLB, không thua gì cặp “siêu kinh điển” Barcelona – Real Madrid ở TBN. Vậy mà, người ta nhắc đến con số cụ thể 214 hóa ra chỉ để kết nối với các chi tiết hết sức… lạc đề.

Vẫn biết Liverpool vừa đổi chủ. Vẫn biết HLV nổi tiếng Roy Hodgson đang có cú khởi đầu thất bại đến không ngờ trong lần đầu tiên dẫn dắt Liverpool. Nhưng thật ra, chuyện đổi chủ ở Liverpool cũng như hầu hết các toan tính chiến thuật, chiến lược của HLV Hodgson hầu như không liên quan gì đến tính chất căng thẳng của trận derby Merseyside lừng danh trong thế giới bóng đá.

Người ta thậm chí bàn về khả năng truyền cảm hứng của HLV kỳ cựu Hodgson, sao cho các cầu thủ Liverpool đủ sức gượng dậy, vượt qua giai đoạn hiểm nghèo. Nếu như đứng trước kình địch Everton mà các cầu thủ Liverpool còn phải chờ HLV Hodgson truyền cảm hứng, còn phải chờ xem đội bóng rút cuộc rơi vào tay ông chủ nào mới yên tâm thi đấu, thì coi như chính họ không hiểu gì về trận derby Merseyside!

Sự thật không được nhắc đến: derby Merseyside là loại trận đấu mà các cầu thủ Liverpool có thể tự giải quyết nhiệm vụ của họ, chỉ bằng tinh thần quyết chiến mà thôi. Và họ phải làm được điều đó. Nhưng sẽ không ai nhìn nhận như vậy. Giả sử Gerrard và đồng đội thắng được Everton bằng chính ý chí của họ, giới quan sát sẽ chỉ tung hô các ông chủ mới như một động lực quan trọng. Các cầu thủ Liverpool không nản chí từ trước khi bóng lăn mới là chuyện lạ.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.