Đối thủ của Mourinho là… sự ích kỷ

0
Mùa trước, Jose Mourinho dẫn dắt Inter Milan đến cú ăn ba hoành tráng vì ông biết cách bảo Samuel Eto’o hy sinh quyền lợi cá nhân cho lợi ích đồng đội. Một Eto’o làm mọi thủ môn sợ hãi, với 30 bàn thắng cho Barcelona, trở nên mờ nhạt với chỉ 12 bàn trong đội hình 4-2-3-1 của Inter.

Mùa trước, Jose Mourinho dẫn dắt Inter Milan đến cú ăn ba hoành tráng vì ông biết cách bảo Samuel Eto’o hy sinh quyền lợi cá nhân cho lợi ích đồng đội. Một Eto’o làm mọi thủ môn sợ hãi, với 30 bàn thắng cho Barcelona, trở nên mờ nhạt với chỉ 12 bàn trong đội hình 4-2-3-1 của Inter.

Nhưng đấy là vì trung phong Eto’o chấp nhận trở thành một tiền vệ cánh, đóng góp cho Inter bằng sự miệt mài hơn là bằng việc ghi bàn. Công “chấp nhận” của Eto’o cũng to không kém công điều chỉnh lối chơi của Mourinho. Bây giờ, người ta lại đặt câu hỏi: Mourinho có buộc được Cristiano Ronaldo chơi như thế ở Real Madrid?

Ronaldo vẫn không hổ danh là một trong những siêu sao hay nhất thế giới sau khi chuyển từ M.U sang Real. Anh vẫn ghi 26 bàn. Đấy là vì Ronaldo được phép chơi bóng một cách tự do, muốn đá thế nào thì đá. Vấn đề không chỉ là các ngôi sao khác phải tạo cơ hội để Ronaldo ghi bàn. Họ phải tự điều chỉnh vị trí cũng như vai trò của mình, tùy theo cách vận hành của Ronaldo trong từng pha bóng. Chắc chắn là Ronaldo không được chơi bóng như vậy trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Mourinho. Và cũng chắc chắn, Ronaldo không bao giờ là một trung phong.

Giả sử Mourinho thay đổi vai trò của Ronaldo một cách hiệu quả, làm cho Real Madrid thành công trong mùa bóng này, ở khía cạnh đồng đội, Ronaldo liệu có cảm thấy hạnh phúc nếu anh chỉ có 4-5 bàn ở thời điểm Giáng sinh? Ai cũng biết lối chơi đồng đội và vị thứ của CLB là điều quan trọng nhất trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng với các cầu thủ tấn công, người ta vẫn lấy số bàn thắng làm thước đo để kết luận giá trị của họ. Trên thị trường quảng cáo, người ta không biết, cũng chẳng cần biết cái hay của Eto’o khi số bàn thắng của anh giảm từ 30 xuống còn 12.

Thứ nhất, ai cũng có chỗ ích kỷ riêng, không nhiều thì ít. Thứ hai, nếu Ronaldo không vui vẻ hy sinh giá trị ngôi sao của mình để đổi lấy lợi ích chung cho toàn đội, thì đấy cũng không hẳn là sự ích kỷ. Đấy còn là… chuyện làm ăn. Một HLV xuất sắc như Mourinho không thể không biết đến điều ấy. Nói cách khác, cai quản thế nào đối với loại ngôi sao như Ronaldo là công việc rất khó. Tất nhiên, đấy là nghề của Mourinho. Nhưng cũng đừng quên ông từng thất bại trong lĩnh vực này. Bị Andriy Shevchenko thẳng thừng chống đối và John Terry “đâm sau lưng”, đến nỗi phải tháo chạy khỏi Chelsea, đấy là một trong những thất bại hiếm hoi của Mourinho kể từ khi ông vươn lên đỉnh cao cách đây 7 năm.

Chính vì biết rõ nguy cơ từ thói ích kỷ của con người (chứ chưa nói đến các ngôi sao bóng đá) mà Mourinho giới hạn mức lương tối đa cho Mesut Ozil là 5 triệu euro/năm, khi Real Madrid đàm phán mua ngôi sao này. Ozil đáng giá khoảng 25 triệu euro, nhưng vì hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng nên Real chỉ đề nghị giá mua 15 triệu và Werder Bremen cũng đành bán với giá ấy. Đáng lẽ 10 triệu mà Real tiết kiệm được trong quá trình đàm phán phải được dùng để thêm vào mức lương của Ozil, chia đều cho 6 năm hợp đồng. Nhưng không. Những cầu thủ xung quanh có thể tị nạnh khi thấy Ozil được lĩnh 7 triệu euro/năm, thay vì chỉ 5 triệu.

Nhưng Ronaldo không phải là Ozil. “Quả bóng vàng châu Âu 2008” có giá hơn. Mourinho “đối phó” thế nào với Ronaldo sẽ là đề tài thú vị để theo dõi trong mùa bóng này.

Ngũ Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

M.U sẽ thắng Liverpool? /// AFP

Premier League: Làm sao để M.U… thắng Liverpool?

Một trong những trận đấu... dở nhất Premier League mùa này là trận derby Manchester. Và đấy cũng chính là trận đấu đầu tiên nói lên khả năng tranh ngôi vô địch của Man City. Ở đây đang khen, chứ không phải đang chê, HLV Pep Guardiola!