Hãy cứ tham vọng!

0
Khó lắm thay! Chính ông Calisto thừa nhận “chiếc cúp ở ngoài tầm với của tôi” – dẫu rằng, đó là một câu nói để chỉ vị trí đặt chiếc cúp và chỗ ông ngồi trả lời báo chí, chứ không mảy may liên quan tới khả năng, sức mạnh, tinh thần, thể lực, chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Khó lắm thay! Chính ông Calisto thừa nhận “chiếc cúp ở ngoài tầm với của tôi” – dẫu rằng, đó là một câu nói để chỉ vị trí đặt chiếc cúp và chỗ ông ngồi trả lời báo chí, chứ không mảy may liên quan tới khả năng, sức mạnh, tinh thần, thể lực, chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Khó là vì nhìn vào đội bóng mà ông đang tập trung hôm nay, chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, người ta thấy toàn gương mặt “muôn năm cũ”. Những Huy Hoàng, Minh Phương, Tài Em… từng thi đấu cho tuyển, từ lần đầu ông Calisto cầm đội (Tiger Cup 2002). Và nếu xét về tuổi tác, không ít các tuyển thủ Singapore, Myanmar, Malaysia hiện nay có thể gọi các đồng nghiệp Việt Nam này bằng… “chú”, như cách xưng hô của người Việt.

Văn Quyến, rời tuyển 5 năm và cả mùa qua hầu như không đá, được ông đặt niềm tin. Như Thành tiếp tục lên tuyển với đầu gối quấn băng trắng toát. Có ai dám khẳng định những Minh Châu, Quang Thanh, Vũ Phong, Việt Cường, Hồng Sơn… vẫn còn giữ phong độ như cách đây 2 năm, khi họ trở thành các nhà vô địch khu vực?

Trong khi Rajagobal khẳng định sẽ đem đội U.23, cũng là tuyển quốc gia Malaysia, đi dự Asiad với 9 cầu thủ U.21, Singapore và Myanmar trung thành với con đường trẻ hóa đội tuyển, chờ hái quả ở tương lai xa. Dường như ông Calisto bị áp lực bởi mục tiêu giữ lại cúp nên chần chừ chưa mạnh dạn cải tổ đội hình thực sự.

Ông Calisto đã vô địch AFF Cup 2008 và dẫn dắt U.23 Việt Nam giành HCB SEA Games tại Lào. Dẫu sao, chức vô địch AFF Cup cũng là thành tích cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được sau hơn 40 năm chờ đợi. Nhưng HLV Calisto sẽ phải thành công lần nữa, nếu không muốn đối mặt với áp lực chết người từ giới truyền thông và người hâm mộ như khi tuyển Việt Nam thi đấu bệ rạc ở vòng bảng AFF Cup 2008.

HLV đã thành công cùng mọi đội bóng từng dẫn dắt nói: “Dư luận có thể chê bai nếu họ muốn điều đó, và tôi có thể hiểu, tôn trọng điều đó. Tôi làm việc vì sự hài lòng chung của mọi người, và tôi được trả lương để làm điều đó, chứ không phải chỉ trích lại những lời chê bai tôi. Tôi hiểu người dân Việt Nam và báo chí các bạn muốn gì?”.

Mong muốn đó không hề bí mật, mà công khai: bảo vệ thành công chức vô địch – như lời TTK VFF Trần Quốc Tuấn trả lời báo chí. Ngay cả khi đó chỉ là một phát biểu mang tính ngoại giao với báo chí, nó cũng ẩn chứa thông điệp mà VFF muốn “bắn” tới Calisto: Hãy chiến thắng!

Calisto lấy đội tuyển Ý, vô địch thế giới năm 2006 nhưng thất bại tại Nam Phi 2010, làm một ẩn dụ về trường hợp của tuyển Việt Nam. Khiên cưỡng? Không khác biệt lắm, nếu xét ở cách chọn người mà Marcelo Lippi làm với Thiên thanh, và Calisto đang làm với tuyển Việt Nam.

HLV người Bồ Đào Nha lịch thiệp ôm vai và bắt tay Rajagobal, người đánh bại ông ở trận chung kết bóng đá SEA Games 25. Họ nói chuyện với nhau. Hy vọng, trong đó sẽ có một câu hỏi: Vì sao ông dám dũng cảm đưa vào đội tuyển quốc gia nhiều cầu thủ trẻ đến vậy?

Với ông Calisto: “điều quan trọng là phải có tham vọng”. Cứ tham vọng là sẽ thành công.

Trọng Đức

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm