Họ quá thiếu tự trọng

07/02/2010 09:32 GMT+7

John Terry – Tiger Woods của bóng đá Anh, hiểu theo khía cạnh xấu – đã bị tước băng thủ quân ĐTQG. Trước đó, Mido chấp nhận mức lương 1.000 bảng/tuần để được khoác áo West Ham dù lương hàng tuần của anh từng là vài chục ngàn.

John Terry – Tiger Woods của bóng đá Anh, hiểu theo khía cạnh xấu – đã bị tước băng thủ quân ĐTQG. Trước đó, Mido chấp nhận mức lương 1.000 bảng/tuần để được khoác áo West Ham dù lương hàng tuần của anh từng là vài chục ngàn.

Trong khi đó, FIFA vừa công bố danh sách 30 trọng tài châu Âu tham gia điều khiển VCK World Cup. Trọng tài Thụy Điển Martin Hansson có tên trong danh sách này. Hansson chính là trọng tài đã công nhận bàn thắng đến từ pha chơi bóng bằng tay của Thierry Henry trong trận play-off tranh vé dự World Cup Pháp – Ireland cuối năm ngoái.

Điểm chung xuyên suốt giữa 3 sự kiện tưởng như không liên quan gì với nhau ấy là lòng tự trọng. Cả Terry lẫn Mido và Hansson đều không có lòng tự trọng, và họ thể hiện sự thiếu tự trọng của mình trong những câu chuyện rất khác nhau. Cách nào đi nữa, giới hâm mộ bóng đá cũng khó mà nhìn vào những cái tên ấy bằng thái độ tôn trọng. Đấy không hẳn là chuyện buồn. Bóng đá phải có những con người đáng xem thường như Terry, Mido hoặc Hansson, thì giới hâm mộ mới thật sự vui sướng khi nhìn vào những trường hợp ngược lại, mới có đề tài để tôn vinh.

Việc tước băng thủ quân của Terry là do HLV trưởng đội Anh Fabio Capello quyết định. “Phe” hậu thuẫn Terry trong làng báo Anh (hậu thuẫn vì mục đích gì là việc của họ) cách nay 2-3 ngày còn bình luận khi người ta chờ đợi phán quyết: nếu Capello tước băng thủ quân của Terry, đấy sẽ là một nước đi mạo hiểm, là canh bạc liều lĩnh. Một HLV hàng đầu thế giới và quá già dặn kinh nghiệm như Capello đâu thể ngán sợ kiểu “hù dọa” ấy. Suy cho cùng, nhiều người cũng sẽ quyết định như vậy nếu đặt họ vào địa vị của Capello. Nhưng hãy trở lại đề tài chính: nếu Terry có lòng tự trọng, anh đã không chờ Capello quyết định. Ai cũng có thể ngoại tình (kể cả “bồ bịch” với bạn gái cũ của đồng đội). Nhưng với điều kiện đấy không phải là thủ quân ĐTQG, không phải là người giữ các địa vị quan trọng tương tự. Terry có cái “sướng” riêng khi anh là “người của công chúng”. Muốn vậy, anh phải hy sinh những cám dỗ khác. Cuộc đời đâu có cho không ai mọi thứ? Sự việc đã xảy ra rồi, không thay đổi được. Nhưng Terry có một cơ hội để thể hiện mình – tự động trả lại chiếc băng thủ quân. Thật đáng xem thường: anh đã không làm nổi cái việc ấy, để Capello mất công trừng phạt!

Terry bỏ qua cơ hội cuối cùng. Nhưng với trọng tài Hansson, thời gian vẫn còn. Liệu ông có đủ dũng khí từ chối lời mời của FIFA? Liệu ông có đủ can đảm quay lưng với vinh dự cầm còi ở World Cup – thứ vinh dự mà ông không hề xứng đáng? Cũng nên nhắc lại: Hansson đáng xem thường không phải ở chỗ ông không biết Henry chơi bóng bằng tay, mà ở chỗ ông đã nói dối ngay khi trận đấu kết thúc (“Tôi thấy tận mắt pha ấy, bóng không hề chạm tay”).

Thế còn Mido? Người ta có thể khâm phục chuyện Mido “chỉ lĩnh 1.000 bảng”, nghĩa là không hám tiền. Nhưng đôi khi, 1.000 bảng cũng đã là nhiều, còn 1 triệu bảng có thể là ít.

Cũng ở Premier League, Tottenham dù rất muốn có Van Nistelrooy cũng đành nuối tiếc vì không kham nổi mức lương 100.000 bảng/tuần mà Van Nistelrooy đề nghị. Ai cũng muốn chơi bóng, muốn có cơ hội ra sân, nhất là khi Van Nistelrooy đang đứng trước VCK World Cup. Nhưng anh không thể hạ mình nhận mọi mức lương chỉ để có cơ hội đi World Cup. Như thế mới là tự trọng, nhìn từ góc độ nghề nghiệp.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.