Khó tin

0 Thanh Niên
Trước cái đêm “định mệnh” 18.6, tôi bỏ qua các trang báo, các chương trình bình luận để khỏi nghe những dự đoán tồi tệ về đội bóng tôi yêu.

Trước cái đêm “định mệnh” 18.6, tôi bỏ qua các trang báo, các chương trình bình luận để khỏi nghe những dự đoán tồi tệ về đội bóng tôi yêu.

Và tự an ủi “Hà Lan chưa có điểm nào sau hai lượt trận, nhưng mọi chuyện vẫn có thể xảy ra, bóng đá mà”. Nhiều chuyên gia chẳng đã tốn biết bao giấy mực, lời lẽ để khăng khăng rằng Hy Lạp và Czech sẽ bị loại. Nhưng rồi sao? Họ chẳng đã đẩy được 2 chiếc vé ấy vào tay Nga và chủ nhà Ba Lan.

Thế rồi đêm ấy, tôi vẫn một mình một ti vi hồi hộp theo dõi từng tình huống của trận đấu. 70 tuổi đã nhiều đêm thức, lại trong tình trạng hồi hộp, lo âu, tôi có cảm giác nhoi nhói bên ngực trái. Biết sức khỏe của mình, tôi giấu bà xã uống mấy viên trợ tim. Đáng tiếc thuốc có thể trợ tim cho tôi nhưng lại không thể trợ lực cho đội bóng tôi yêu trở lại làm “cơn lốc màu da cam”. Hà Lan bị loại.

Tôi có thói quen mỗi sáng chọn một quán cà phê, gọi một cốc “nâu đá”, mua một tờ báo, ngồi nhâm nhi uống và đọc. Sáng nay cũng như thường lệ, cậu bé bán báo đi qua, rút một tờ đưa cho tôi. Tôi lắc đầu!

Nguyễn Đức Hy
(P512, D1, TT Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm