Lạ lùng !

06/12/2010 23:09 GMT+7

Đội tuyển VN thật lạ lùng! Khi mà tất cả khán giả hâm mộ thất vọng và hoài nghi về phong độ của đội tuyển thì họ lại tỏa sáng với một chiến thắng “không tưởng” 7 - 1 trước đối thủ khó chơi Myanmar. Nhưng trong lúc mọi người đang lâng lâng trong men say chiến thắng thì các cầu thủ lại khiến người hâm mộ hụt hẫng đến ngỡ ngàng. Vì sao?

Đội tuyển VN thật lạ lùng! Khi mà tất cả khán giả hâm mộ thất vọng và hoài nghi về phong độ của đội tuyển thì họ lại tỏa sáng với một chiến thắng “không tưởng” 7 - 1 trước đối thủ khó chơi Myanmar. Nhưng trong lúc mọi người đang lâng lâng trong men say chiến thắng thì các cầu thủ lại khiến người hâm mộ hụt hẫng đến ngỡ ngàng. Vì sao?

Quá nôn nóng

Tôi không cho rằng chúng ta chủ quan, bởi vì HLV Calisto là bậc thầy về tâm lý và những liệu pháp tinh thần. Nhưng cách nhập cuộc của chúng ta thì có vấn đề. Đội tuyển đã tiếp cận trận đấu một cách quá nôn nóng. Điều đó được thể hiện qua việc họ ào lên tấn công như thể “ăn tươi nuốt sống” đối thủ, dù biết Philippines là một đội bóng được tổ chức tốt, chủ động chơi phòng ngự phản công rất hay. Bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm địa đối phương, nhưng đều bị cản phá một cách dễ dàng. Một phần vì đối thủ chơi quá hợp lý và kín kẽ, nhưng phần lớn là vì chúng ta không còn giữ được cái đầu sáng suốt và những đôi chân nhanh nhẹn.

Thay vì những pha phối hợp nhỏ, nhuyễn và có tính đột biến, tính sáng tạo cao như thường lệ chúng ta lại hết sức vội vàng trong những pha xử lý. Chẳng hạn thay vì phối hợp xuống biên thật sâu và tạt ngược lên như Thành Lương đã làm trong trận đấu trước thì ở trận đấu này, Quang Thanh, Đình Đồng thường xuyên có những pha tạt bóng vô hại từ gần nửa sân. Thay vì những pha bật tường, di chuyển, phối hợp trong phạm vi nhỏ, thì lại là những pha chuyền bóng dài không phải là sở trường. Việc nôn nóng còn được thể hiện qua việc các cầu thủ tiền đạo di chuyển ham bóng, không quan sát hàng phòng ngự đối phương và thường xuyên rơi vào thế việt vị.

Mất bình tĩnh dẫn đến hoảng loạn

Sau bàn thua ở phút 38, những cái đầu nóng ấy đã thực sự nổ tung. Khi mà các cầu thủ không còn giữ được sự bình tĩnh, họ tổ chức tấn công điên cuồng. Như Thành lao lên phía trước như một cầu thủ tấn công, nhưng hiệu quả đâu không thấy, chỉ biết rằng khi quay về phòng ngự Thành hụt hơi và yếu ớt đáng ngạc nhiên. Anh Đức trận trước xuất sắc là thế nay lại trở nên tầm thường với những pha tiếp bóng vụng về, những động tác xử lý chậm chạp và cả sự thiếu tự tin đến không ngờ. Sự mất bình tĩnh còn thể hiện ở thủ môn dày dạn kinh nghiệm Hồng Sơn, từ tình huống lóng ngóng ở hiệp 1 cho đến việc ra vào bộp chộp ở hiệp 2.

Kể cả những phép mầu của nhà phù thủy cũng không còn linh nghiệm. Từ việc kiểm soát tâm lý và tinh thần của các tuyển thủ, cho đến những tình huống chỉ đạo cụ thể trên sân cũng không thực sự hợp lý. Như việc tung Sỹ Mạnh vào để tiếp tục chơi bóng bổng cũng là một sai lầm, và giữ một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo và có khả năng gây đột biến cao như Quang Hải ở băng ghế dự bị đến gần cuối trận mới vào cũng là điều đáng tiếc.

Thua một trận đấu không có nghĩa là thua cả một cuộc chiến. Chúng ta vẫn còn một trận đấu chung kết vòng bảng với Singapore, trận đấu mà chúng ta phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Đội tuyển VN đã rất nhiều lần rơi vào tình thế này và cũng đã nhiều lần thoát hiểm. Hy vọng kỳ tích sẽ lặp lại và chúng ta sẽ lại có được những khoảnh khắc ngọt ngào như AFF Suzuki Cup 2008. Điều quan trọng là phải giúp các cầu thủ trở lại là chính mình. Nhiệm vụ đó thuộc về nhà cầm quân Calisto và sự cổ vũ động viên của những người hâm mộ.

HLV Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.