Lực bất tòng tâm

0
Một cảm giác đau đớn và thất vọng khi chúng ta đã trở thành những nhà “cựu vô địch”. Nhưng có một cảm giác còn khó chịu hơn nhiều, đó là đội bóng của chúng ta đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu quên mình… Nhưng bất lực. Nó chỉ ra rằng bóng đá VN đang chững lại và thụt lùi, trong khi đó các nước khác đang có sự chuyển mình và tiến bộ mạnh mẽ.

Một cảm giác đau đớn và thất vọng khi chúng ta đã trở thành những nhà “cựu vô địch”. Nhưng có một cảm giác còn khó chịu hơn nhiều, đó là đội bóng của chúng ta đã cố gắng hết sức, đã chiến đấu quên mình… Nhưng bất lực. Nó chỉ ra rằng bóng đá VN đang chững lại và thụt lùi, trong khi đó các nước khác đang có sự chuyển mình và tiến bộ mạnh mẽ.

Về lực lượng

Trong khi Indonesia, Malaysia đã trình làng những gương mặt hoàn toàn mới, trẻ trung, tài năng và đầy khát vọng thì chúng ta vẫn là những gương mặt cũ của 2 năm về trước và phần lớn trong số họ đã qua thời đỉnh cao, số còn lại vì nhiều lý do, cũng chỉ chơi với 70, 80 phần trăm phong độ. Hồng Sơn không còn chắc chắn và xuất sắc như thường lệ, Như Thành chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình, Tài Em, Minh Phương vật lộn với chấn thương, bệnh tật nên không đủ thể lực. Vũ Phong, Tấn Tài cũng đã sa sút một cách đáng ngạc nhiên. Trong khi đó những sự bổ sung cũng không mang lại sức mạnh cho đội tuyển khi Đình Đồng là nỗi thất vọng, còn Anh Đức sau khi tỏa sáng rực rỡ ở trận đầu tiên đã trở nên mờ nhạt dần và cuối cùng trở thành một Anh Đức “bình thường” như người ta vẫn biết. Niềm hy vọng Trọng Hoàng cũng đã thể hiện những hạn chế của mình với một chiếc thẻ đỏ vô duyên và trong một trận đấu mà người ta kỳ vọng ở anh nhất như trận bán kết lượt về thì anh lại không thể tỏa sáng như mong muốn. Cầu thủ duy nhất của VN đã chơi tốt, đã luôn cháy hết mình trong tất cả những trận đấu là Thành Lương, một con én không thể làm nên mùa xuân và ngay cả anh cũng có những hạn chế nhất định về hình thể, về thể lực và cả kinh nghiệm thi đấu. Giọt nước mắt của Thành Lương khiến chúng ta buồn, đau đớn nhưng đó cũng chính là biểu hiện của sự bất lực, nỗi thất vọng khi chúng ta thất bại.

Về lối chơi

Không phủ nhận chúng ta đã có những tiến bộ về lối chơi, phong cách tấn công mang tính cống hiến. Có thời điểm chúng ta đã thể hiện được khả năng phối hợp nhuần nhuyễn và đa dạng, khả năng kiểm soát bóng tốt, chơi một cách bùng nổ, giống như trận gặp Myanmar. Nhưng nhìn lại con đường mà VN đã đi qua lại có quá nhiều thất vọng. HLV Calisto đã dày công xây dựng một lối chơi La-tinh đậm chất kỹ thuật cho đội tuyển VN. Nó đẹp mắt, quyến rũ và cũng rất hiệu quả nếu như các cầu thủ thấm nhuần được tư tưởng chơi bóng ngắn, nhỏ và khéo trong phạm vi nhỏ. Nó đòi hỏi sự linh hoạt, kỹ năng xử lý bóng hoàn hảo của các cầu thủ, nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và bùng nổ của cả một lối chơi tập thể mà mọi người luôn gắn kết, có một sự hiểu ý đến không cần quan sát. Và chỉ cần thiếu một trong những yếu tố trên thì “lối chơi La-tinh” ấy sẽ trở nên mong manh dễ vỡ trong phòng ngự, tầm thường và yếu ớt trong tấn công. Chỉ cần thiếu một vài mắt xích quan trọng mà chúng ta không có sự thay đổi tương xứng hoặc khi có quá nhiều trường hợp chấn thương, thể lực không đảm bảo thì lối chơi ấy lập tức vỡ vụn, giống như trong 2 trận đấu lượt đi và về với Malaysia.

HLV Đặng Phương Nam

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn khá 'non' tay nghề cầm quân /// Reuters

M.U: Không thể bỏ hết... vậy nên bỏ ai?

Kể từ khi dẫn dắt M.U, chưa bao giờ HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra là một HLV 'cứng'. Ông thậm chí còn không dám lên tiếng trong vấn đề chuyển nhượng, nên chắc cũng chẳng dám làm mếch lòng trụ cột nào.