Món quà của cuộc sống

0
Bill Shankly, HLV huyền thoại của Liverpool, đã từng nói một câu nổi tiếng: “Nhiều người nghĩ bóng đá là vấn đề sự sống và cái chết. Tôi đảm bảo với bạn, bóng đá còn quan trọng hơn thế”. Tất nhiên đây là một câu nói cường điệu của Shankly.

Bill Shankly, HLV huyền thoại của Liverpool, đã từng nói một câu nổi tiếng: “Nhiều người nghĩ bóng đá là vấn đề sự sống và cái chết. Tôi đảm bảo với bạn, bóng đá còn quan trọng hơn thế”. Tất nhiên đây là một câu nói cường điệu của Shankly.

Có thể ông là con người ăn bóng đá, ngủ bóng đá và có những lúc mất lý trí vì bóng đá và một phút nào đó ông quá phấn khích vì bóng đá nên ông nói như thế.

Còn với mỗi chúng ta, những điều diễn ra trên các sân bóng đa phần chẳng mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Sự sống và cái chết là quan trọng nhất. Chết là hết, không còn làm được gì nữa, không còn được chơi thể thao, chơi bóng đá. Vì vậy, việc chính phủ Togo rút đội bóng của họ khỏi giải CAN 2010 sau khi vài thành viên của họ bị một nhóm khủng bố bắn chết trên đất Angola, là có lý. Kết thúc câu chuyện ở đây!

Không, câu chuyện chưa kết thúc. Bên cạnh tình yêu, nghệ thuật, các mối quan hệ, sự vui chơi thì thể thao là một thành phần thiết yếu cấu tạo lên thứ mà triết gia La Mã cổ đại Lucretius gọi là “praemia vitae”, tức là những món quà của cuộc sống. Nếu thiếu praemia vitae, chúng ta sống làm gì và cuộc sống còn gì ý nghĩa và hương vị nữa?

Vì thể thao là một trong những praemia vitae nên chủ nghĩa khủng bố, các lực lượng vô chính phủ tấn công vào thể thao để gieo rắc sự sợ hãi, tước đi một phần niềm vui sống của người khác. Điều đó cũng là dễ hiểu. Nhưng chúng ta có vì sự sợ hãi đó mà tự tước bỏ đi niềm vui sống của mình? Không!

Khi chúng ta bước chân ra khỏi cửa nhà mình, các hiểm họa chờ đợi chúng ta ở bên ngoài tăng dần lên. Nhưng lúc bước chân ra cửa đó, hiếm khi trong đầu chúng ta có ý nghĩ rằng làm sao cố phải sống sót trở về mà luôn nghĩ ra những cách ưu việt nhất để tận hưởng cuộc sống, sống cho hết giá tấm vé du hành trong cuộc đời.

Không có nơi nào an toàn tuyệt đối để trốn tránh các hiểm họa hết. Vì vậy, đối mặt với nó là cách tốt nhất. Ta càng sợ hãi, chủ nghĩa khủng bố càng khoái biến sự sợ hãi của chúng ta thành những trò tiêu khiển của chúng. Do đó, nguyện vọng được ở lại Angola để thi đấu của đội tuyển Togo thật đáng trân trọng. Họ muốn làm điều họ thích, điều mà những đồng đội ngã xuống của họ thích, ngay tại nơi họ sa vào cạm bẫy. Thật đáng trân trọng.

David Hockney, một họa sĩ người Anh, gần đây đã viết: “Nếu cho tôi chọn giữa việc sống 50 tuổi như người tự do và 70 tuổi như một nô lệ thì tôi sẽ chọn làm người tự do. Tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn như tôi, chọn chất lượng chứ không chọn số lượng của cuộc sống. Thời gian luôn mang tính đàn hồi và bí ẩn, 1 ngày trong tù có thể dài như 1 tháng tự do”.

Vậy thì tại sao chúng ta phải tự giam cầm mình trong nỗi sợ hãi của chính mình. Hãy bước ra ngoài để đón nhận praemia vitae, những món quà của cuộc sống. Đây mới là kết thúc câu chuyện!

Đinh Hiệp

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Văn Hậu (phải) về nhà, bóng đá Việt Nam xen lẫn vui buồn /// ĐỘC LẬP

Văn Hậu về nhà và nỗi buồn bóng đá Việt

10 tháng ở trời Âu tập thể lực, cơ bắp của Văn Hậu to lên nhưng thời gian ra sân chỉ vỏn vẹn 60 giây, cộng thêm 180 giây bù giờ và 1 thẻ vàng. Không về V-League thì ở lại Hà Lan làm gì nữa, Văn Hậu?