Oán tăng hội khổ

19/04/2010 10:27 GMT+7

Sau trận derby xứ Catalan giữa Espanyol và Barcelona, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha được chứng kiến thêm màn đấu khẩu giữa các quý ông. Không phải là chuyện của các CĐV hai đội nhạo báng nhau cũng không phải chuyện về cầu thủ hai đội chế giễu nhau khi rời sân.

Sau trận derby xứ Catalan giữa Espanyol và Barcelona, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha được chứng kiến thêm màn đấu khẩu giữa các quý ông. Không phải là chuyện của các CĐV hai đội nhạo báng nhau cũng không phải chuyện về cầu thủ hai đội chế giễu nhau khi rời sân.

Đáng ngạc nhiên, những người khua môi, múa mép mạt sát lẫn nhau lại là quan chức hàng đầu của hai CLB, những người luôn tỏ ra lịch sự khi ngồi trên khu khán đài VIP.

Sau trận đấu, Juan Laporta, chủ tịch của Barcelona mở máy nói xấu luôn ban lãnh đạo Espanyol. Laporta gọi giám đốc Joan Collet của Espanyol là “đồ nhãi con” vì trước đó, Collet đã tuyên bố rằng: “Hai CLB chỉ bình thường hóa quan hệ sau khi Laporta biến khỏi Barcelona”. Đáp lại, chủ tịch Sanchez Llibre của Espanyol cũng mắng lại Laporta bằng những từ “kẻ lắm mồm”, “quỷ tha ma bắt”…

Laporta và ban lãnh đạo Espanyol đấu khẩu sau trận đấu là chuyện thường niên trong các mùa gần đây mỗi khi họ gặp nhau. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là đấu khẩu chứ chưa đến nỗi động thủ. Trước đây, trận derby thành Seville giữa Betis và Sevilla còn vui hơn nữa. Trên khu VIP sân Lopera, đã từng có ngôn ngữ “vỉa hè” rồi đánh nhau. Chủ tịch Del Nido của Sevilla bị cháu trai của Lopera (ông chủ Betis) cho ăn đấm. Người cháu trai của Lopera sau đó kể: “Tan trận, Del Nido cà khịa tôi bằng câu hỏi đểu là: “Nghe nói, lão chú mày bị đồng tính có phải không?”. Tôi không chịu được”.

Chủ tịch các đội bóng kình địch không ưa nhau là chuyện bình thường. Nhưng người ta hiếm thấy cảnh Moratti của Inter cãi nhau với Galliani của Milan tại Ý hay Abramovich của Chelsea đấu khẩu với nhà Glazer của M.U tại Anh. Các vị chủ tịch này chỉ đến sân ngồi xem đội nhà thi đấu, ăn mừng nếu đội nhà thắng và tiu nghỉu nếu thấy đội nhà thua. Nhưng tại Tây Ban Nha có một chút khác biệt. Văn hóa bóng đá tại xứ đấu bò là chủ tịch hai đội ngồi cạnh nhau trên khu VIP để thể hiện không khí đoàn kết. Nhưng điều này phản tác dụng.

Hãy thử tưởng tượng tượng cảnh Laporta và Llibre ngồi cạnh nhau thưởng thức trận derby căng thẳng. Làm sao Laporta vui được khi nhìn các cầu thủ Espanyol chơi rắn khiến cầu thủ của ông lăn lộn trên sân. Sẽ không ngạc nhiên nếu Laporta có vài câu nói cho đỡ tức và động chạm đến ban lãnh đạo Espanyol ngồi cạnh đó. Sự bực tức dồn nén trong suốt 90 phút ngồi cạnh nhau sẽ được bột phát khi trận đấu kết thúc dẫn đến việc nói xấu nhau trên truyền thông. Nếu Laporta và Llibre ngồi cách xa nhau, có lẽ họ đã không khẩu chiến sau trận. Và trước kia, nếu Del Nido và nhà Lopera không ngồi gần nhau, có lẽ họ đã chẳng động thủ với nhau. Đặt trường hợp rằng Moratti và Galliani ngồi cạnh nhau tại San Siro thì có lẽ họ cũng sẽ tạo ra những cuộc khẩu chiến. Tránh làm sao được khi họ ghét nhau mà cứ ngồi cạnh nhau.

Trong bát nạn của nhà Phật có “Oán tăng hội khổ” (ghét nhau mà phải gần nhau) và điều này áp dụng rất đúng với trường hợp của Laporta và ban lãnh đạo Espanyol. Sang năm, sẽ không còn chuyện Laporta khẩu chiến với Espnayol vì khi đó họ không phải ngồi gần nhau nữa (Laporta rời chức chủ tịch Barca vào mùa hè này). Nhưng khi đó ở Tây Ban Nha, sẽ có các trường hợp “oán tăng hội khổ” khác trên khu VIP khán đài.

A.Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.