Ronaldo và tiền

02/10/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Nếu những tin đồn trở thành sự thật, bóng đá đỉnh cao sẽ lại tiến đến một cột mốc mới không thể tưởng tượng: Real Madrid có thể chấp nhận yêu cầu tăng lương, lên đến 500.000 euro/tuần, của Cristiano Ronaldo.

(TNO) Nếu những tin đồn trở thành sự thật, bóng đá đỉnh cao sẽ lại tiến đến một cột mốc mới không thể tưởng tượng: Real Madrid có thể chấp nhận yêu cầu tăng lương, lên đến 500.000 euro/tuần, của Cristiano Ronaldo.

>> Ronaldo lập hat-trick giúp Real Madrid đại thắng
>> Real Madrid 3-2 Man City: Cú ngược dòng mang tên Ronaldo!
>> HLV Mourinho không quan tâm đến "nỗi buồn" của Ronaldo  

Xin nói thêm về con số này: đó là nửa năm tiền lương của David Beckham, khi ngôi sao này bắt đầu tỏa sáng trong đội hình M.U hồi giữa thập niên 1990!

 
Ronaldo "bày đủ trò" ở Real Madrid cũng vì đòi tăng lương "khủng" - Ảnh: AFP

Khoan bàn về thái độ đúng/sai của Ronaldo khi anh yêu cầu Real nâng lương đến mức kỷ lục như vậy. Trước tiên, hãy nhìn vào một vài chi tiết để thấy nếu Ronaldo yêu cầu như vậy thì cũng không lạ. Anh hiện chỉ đứng thứ 10 về mặt lương bổng, thua cả cầu thủ “vô danh tiểu tốt” Conca của đội Guangzhou ở Trung Quốc.

Cũng tại Trung Quốc, còn có Didier Drogba (của đội Shanghai) đang lĩnh lương cao hơn Ronaldo. Đứng đầu “top 10” về lương bổng là Samuel Eto’o của CLB Nga Anzhi, lĩnh khoảng 16 triệu bảng/năm. Kế đến là Zlatan Ibrahimovic của CLB Pháp Paris SG (11,54 triệu bảng) và Wayne Rooney của M.U (10,98 triệu bảng).

Ronaldo có quyền tự hào là anh ở đẳng cấp cao hơn tất cả những cái tên vừa nêu? Không sai. Đến đây, chúng ta lại phải nhìn vào những thực tế khác. Chelsea và Manchester City đều tỏ rõ thái độ sẵn sàng mua Ronaldo nếu Real Madrid không đáp ứng được yêu cầu tăng lương của anh.

Điều này có nghĩa, Real đang bị dồn vào chân tường. Muốn giữ Ronaldo, họ đành chấp thuận mức lương “điên rồ” mà Ronaldo đề nghị. Giả sử Real không kham nổi mức lương ấy và Ronaldo gia nhập Manchester City hoặc Chelsea, vấn đề lại khác: mức ấy không “điên”, bởi thuế khóa ở Anh và Tây Ban Nha khác hẳn nhau. Căng ở chỗ này!

Bóng đá đỉnh cao vốn đã có một thỏa thuận ngầm, tồn tại suốt hàng chục năm. Đó là dòng luân chuyển các siêu sao hàng đầu thế giới sẽ chỉ diễn ra trong một nhóm nhỏ, gồm khoảng chục CLB giàu nhất châu Âu.

Muốn thoát ra khỏi vòng cương tỏa của những Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, M.U, Bayern Munich… các ngôi sao sáng đành phải chấp nhận hy sinh đẳng cấp cao.

Eto’o hoặc Drogba muốn lĩnh lương cao thì chỉ chơi bóng ở những nơi “khỉ ho cò gáy”, nghĩa là coi như biến mất khỏi trận địa đỉnh cao, và quên luôn nguồn lợi quảng cáo. Còn nếu vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao, họ không thể kiếm được CLB nào đủ sức chi trả mạnh mẽ như các đại gia.

Đấy là một phần nguyên nhân khiến các CLB lớn gần như “bắt tay nhau”, chấp nhận chi lương thật cao để cùng nhau chi phối bóng đá châu Âu. Địa chỉ tiếp theo của Ronaldo nếu không phải là London thì cũng là Manchester. Lui tới chừng đó thôi, chứ không thể là Dortmund hay Valencia!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.