Thành phố của tình yêu bất tử

0
Cái tên Port Elizabeth ra đời từ trái tim đau khổ của người đàn ông khóc vợ. Câu chuyện tình đó giờ đang được tái hiện theo một cách thức khác, sôi động và hào hứng.
Thành phố của tình yêu bất tử - ảnh 1
Đoàn người rồng rắn xếp hàng chờ lên xe buýt đi từ Cape Town đến Port Elizabeth - Ảnh: Đỗ Hùng

Cái tên Port Elizabeth ra đời từ trái tim đau khổ của người đàn ông khóc vợ. Câu chuyện tình đó giờ đang được tái hiện theo một cách thức khác, sôi động và hào hứng.

Ngày xưa, một vị tướng Anh đã tưởng nhớ người vợ quá cố của mình và lấy tên nàng đặt cho bến cảng do ông cai quản ở miền cực nam châu Phi. Cái tên Port Elizabeth, ra đời vào năm 1820, là chứng tích của một tình yêu bất tử mà ngài Rufane Shaw Donkin dành cho người vợ đã về bên kia thế giới. Khi đến nơi đây vào rạng sáng hôm qua, tôi đã được ngắm nhìn một Port Elizabeth tuyệt đẹp như người phụ nữ yểu mệnh năm nào và cũng được chứng kiến một tình yêu rộn rã.

Hành trình hơn 10 tiếng đồng hồ xuyên đêm khởi hành từ Cape Town, men theo dọc bờ biển miền nam Nam Phi, từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương trên một chặng đường dài gần 800 km, chiếc xe buýt hai tầng với quy cách phục vụ tương tự trên máy bay đã đưa tôi và đám đông người hâm mộ hỗn hợp cả Hà Lan lẫn Brazil đến với thành phố cảng Port Elizabeth ở miền đông nam vào lúc trời vừa hửng sáng. Xe chạy trên đồi cao, nhìn về phía biển có thể thấy sân đấu mang tên vịnh Nelson Mandela với bề ngoài như những múi khế rực lên giữa một thành phố lấp lánh ánh đèn.

Cơn gió biển ban mai se lạnh đẩy cả nhóm chúng tôi vào khu nhà ga trung tâm Port Elizabeth, nơi chỉ có một vài hàng quán hoạt động 24/24 giờ mở cửa. "Chúng ta trụ lại đây, chờ nắng lên sẽ tiến ra phố", anh Andre Rojas - một cổ động viên đến từ Rio de Janeiro mà tôi có dịp làm quen trong hành trình dài từ Cape Town xuống Port Elizabeth - đề xuất. Nhóm cổ động viên Brazil nhao nhao hưởng ứng, những người áo vàng cam đến từ Hà Lan cũng háo hức nhập cuộc. Thế là những lá cờ lớn, những áo đấu được treo lên ngay tại sảnh chính của nhà ga. Những màn hát hò la hét bắt đầu rộ lên, khiến sân ga vốn dĩ vắng lặng trở nên sôi động lạ thường. Trong chốc lát, nhiều người từ đâu đó trong sân ga hoặc ngoài đường phố, cả dân địa phương lẫn người tứ xứ, kéo đến, đông dần.

Nhóm thực hiện hành trình trong đêm đến Port Elizabeth phần lớn là những người không thể đặt được phòng khách sạn ở thành phố cảng này. Hai ngày trước khi trận Brazil - Hà Lan diễn ra, anh Rojas đã thử tìm kiếm phòng qua mạng internet nhưng chịu thua, đành thực hiện một phương cách tiết kiệm hơn: Ngủ một đêm trên xe buýt từ Cape Town tới Port Elizabeth, sau trận đấu, lại ngủ một đêm từ Port Elizabeth tới Cape Town. Đỡ tốn tiền khách sạn mà có thể xem được hai trận đấu lớn: Brazil - Hà Lan và Đức - Argentina. Tôi - và có lẽ nhiều người khác nữa - cũng thực hiện phương án tương tự như Rojas. Đó cũng là lý do khiến hầu hết hãng xe đò cháy vé. Các hãng lữ hành như Roadlinks, Intercape, Greyhound... đã tăng rất nhiều chuyến mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của dòng khách đổ về thành phố.

Đường hàng không thì coi như chịu - cung không đủ cầu, còn tàu hỏa thì quá chậm, không thể đáp ứng được sự háo hức của người hâm mộ, đó là những lý do nữa để khiến xe đò cháy vé.

Thành phố cảng Port Elizabeth sầm uất nhưng vẫn là một góc khuất của World Cup lần này, vì nó nằm tuốt ở miệt đông nam, cách rất xa các địa điểm tổ chức khác như Durban, Bloemfontein, Cape Town. Thế nên, không có một đội bóng nào chọn khu vực này để đóng quân. Chỉ khi sắp đến ngày thi đấu ở Port Elizabeth thì họ mới hành quân về đây, cả Brazil và Hà Lan cũng thế, họ đóng quân tận Johannesburg ở trên cao nguyên Gauteng. Có lẽ vì thế mà Port Elizabeth cũng ít được các cổ động viên chọn làm căn cứ, và các trận đấu ở đây thường vắng khách, vì đi lại khó khăn. Tuy nhiên, khi hai đội bóng quyến rũ bởi danh tiếng và lối chơi rực lửa như Hà Lan và Brazil đụng nhau thì câu chuyện trở nên rất khác. Port Elizabeth nằm cách biệt trở thành một cục nam châm hút những con người từ khắp nơi đổ về. Ngay lúc này đây, quanh tôi đang dần hình thành một biển người hò hét, trên sân ga nhỏ bé khi trời còn chưa sáng rõ.

Những âm thanh sôi động, những cờ quạt tung bay là hình ảnh hiếm có tại Port Elizabeth từ đầu giải đến nay. Những con người quanh tôi, mệt mỏi và nhớp nháp sau những chuyến đi nối tiếp, không có điều kiện tắm rửa, ngủ vạ vật, nhưng sôi nổi vô cùng. Hôm qua, trên chuyến xe đò, người phục vụ đã khuyến cáo: tất cả đàn ông không được rút chân ra khỏi giày, làm rộ lên những tràng cười vui vẻ. Phía sau tràng cười ấy là một sự thật phiền toái nhưng lại dễ thương. Những đôi tất thối giấu trong những chiếc giày kia, và không bao giờ được rút ra nơi đông người, cũng là một biểu hiện của tình yêu bóng đá vậy. Quên hết cả những nhu cầu tối thiểu của bản thân vì bóng đá, điều lạ lùng này đã trở nên thường gặp tại các kỳ World Cup. Tôi còn nghe người ta kể về những anh chàng bỏ cả chuyện gối chăn với vợ để ăn ngủ cùng trái bóng tròn. Chuyện khó tin, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì mới thấy nó rất thật.

"Nắng lên rồi, đi thôi", một gã Brazil mập mạp hét. Tôi choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, hòa vào đám cổ động viên cuồng nhiệt tràn ra phố, hướng về sân Nelson Mandela căng tròn nằm bên bờ biển.

Mệt nhọc và vác nặng, tôi tụt lại cuối cùng, có dịp nhìn bao quát cả đoàn người đi trong nắng sớm, nhiệt tình và sôi nổi, lòng tôi thấy vui lây. Không biết những người áo cam và những người áo vàng-xanh kia rồi ai sẽ buồn, ai sẽ vui, nhưng lúc này đây, tất cả chỉ là một niềm đam mê bão bùng, những niềm tin rực cháy.

Thành phố Port Elizabeth thơ mộng, gần 2 thế kỷ trước đã chứng kiến một trái tim đau đớn vì yêu. Hôm qua, thành phố này đã được sống trong một cơn yêu đương cuồng nhiệt với trái bóng tròn, với màu cam rực rỡ và những vũ điệu samba tưng bừng.

Đỗ Hùng (từ Port Elizabeth)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn khá 'non' tay nghề cầm quân /// Reuters

M.U: Không thể bỏ hết... vậy nên bỏ ai?

Kể từ khi dẫn dắt M.U, chưa bao giờ HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra là một HLV 'cứng'. Ông thậm chí còn không dám lên tiếng trong vấn đề chuyển nhượng, nên chắc cũng chẳng dám làm mếch lòng trụ cột nào.