Thôi, về nhà!

18/06/2010 23:44 GMT+7

Biết nói gì về đội Pháp nữa đây? Có lẽ, câu nói mà HLV và cầu thủ Pháp đã chuẩn bị cho mình sau trận đấu với Mexico là: “Thôi, về nhà!”. Đường về nhà tuy xa nhưng đang rộng mở trước họ, còn đường vào vòng 2 tuy rất gần nhưng có lẽ họ không còn cơ hội để đi tiếp.

Domenech đang nghĩ gì? - Ảnh: AFP

Biết nói gì về đội Pháp nữa đây? Có lẽ, câu nói mà HLV và cầu thủ Pháp đã chuẩn bị cho mình sau trận đấu với Mexico là: “Thôi, về nhà!”. Đường về nhà tuy xa nhưng đang rộng mở trước họ, còn đường vào vòng 2 tuy rất gần nhưng có lẽ họ không còn cơ hội để đi tiếp.

Có thể nói gì về đội Pháp giờ đây? Khi ông Domenech đã có hai điều chỉnh: đưa Malouda vào đá chính thay Gourcuff, và cho Ribery chơi bó vào trong như một hộ công ngay phía sau tiền đạo duy nhất Anelka, thì đã quá muộn để lối chơi của đội Pháp được cải thiện. Một mặt, vì những Govou (phút 69 thay bằng Valbuena) và Toulalan vẫn còn đó, và vẫn chơi hết sức nhòa nhạt. Mặt khác, Anelka như mất động lực thi đấu (phút 46 thay bằng Gignac) nên lối chơi trên hàng công của Pháp vẫn như gà mắc tóc.

Chưa hết, Valbuena và Gignac khi vào thay cho Govou - Anelka cũng không hề cho thấy họ vào sân nhằm tạo nên đột biến. Cả đội Pháp chơi tấn công rời rạc, cứ như họ chẳng còn biết mình muốn cái gì, càng không biết mình có thể làm được gì. Ribery vẫn tích cực một cách vô vọng, còn hàng hậu vệ thì tiếp tục chơi vừa sơ hở vừa được chăng hay chớ. Nếu Hernandez đã lừa qua cả thủ môn Lloris để ghi bàn vào lưới trống, thì Barrera khi vào thay người đã có pha cầm bóng xuyên phá buộc Abidal phải chuồi… trượt bóng, mang lại cho Mexico quả phạt đền ngon như ăn chuối! Lão tướng Blanco dù đã 37 tuổi vẫn không hề mắc một sai sót nhỏ nào khi thực hiện quả phạt đền như một dấu chấm hết cho đội Pháp.

Tôi cứ nghĩ mãi, vì sao ở World Cup này đội Pháp lại chơi dở đến như vậy? Có lẽ đây là kỳ World Cup mà Les Bleus chơi tệ nhất trong tất cả các lần tham dự. Dường như, cầu thủ Pháp không còn coi HLV của mình ra gì, và ngược lại, ông Domenech cũng xem chuyến đồng hành tới Nam Phi cùng các cầu thủ của mình như một hình phạt. Họ không chỉ “đồng sàng dị mộng” mà tệ hơn, không biết mình đang mơ cái gì nữa! Tự tin và ngẫu hứng là những ngôn từ xa lạ với cầu thủ Pháp trong trận này. Họ chơi như phải gánh vác một công việc nặng nề, chứ không phải như những cầu thủ tự do làm chủ trái bóng.

Đó là điều khiến tôi thấy đau đớn nhất, vì người Pháp luôn có truyền thống chơi bóng với nhiều hứng khởi và tự do. Vào cuối trận, nhìn gương mặt ngơ ngác thất thần của ông Domenech thì dẫu là nhà bình luận có ngôn từ cay độc nhất cũng phải mủi lòng. Có lẽ, tốt nhất là đừng nói gì thêm về đội Pháp ở World Cup này, hoặc chỉ nói đơn giản: “Thôi, về nhà!”.  

Nhà thơ Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.