Tôi yêu Ghana

0
Thế là lần thứ hai sau 4 năm, đội Mỹ lại phải dừng bước trước những con linh dương đen Ghana. Nếu xét từ đầu giải tới giờ có đội bóng nào thi đấu hồn nhiên mà vẫn hiệu quả, thì chỉ có thể là Ghana.
Tôi yêu Ghana - ảnh 1
Gyan (3) ghi bàn quyết định đưa Ghana vào tứ kết - Ảnh: AFP

Thế là lần thứ hai sau 4 năm, đội Mỹ lại phải dừng bước trước những con linh dương đen Ghana. Nếu xét từ đầu giải tới giờ có đội bóng nào thi đấu hồn nhiên mà vẫn hiệu quả, thì chỉ có thể là Ghana.

Xem Ghana thi đấu nhiều khi thót tim vì hậu vệ của họ chơi khá tài tử, kể cả phạm những lỗi không đáng nhưng lại rất nguy hiểm cho đội nhà. Nhất là khi trung vệ Jonathan Mensah đốn ngã Dempsey trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền mà Donovan đã không mắc một chút sai sót nào khi thực hiện. Cú phạm lỗi ấy cùng nhiều pha khác đều là cách thể hiện rất hồn nhiên của hàng phòng ngự Ghana. Họ không hề chơi ác, nhưng sự thật thà lại khiến họ rất dễ dính bẫy của những tiền đạo ranh mãnh. Nhiều đội bóng châu Phi khác đã chơi bớt phần hồn nhiên đi, tăng phần hợp lý và chặt chẽ kiểu châu Âu, nhưng tất thảy đều thất bại tại World Cup này. Chỉ có Ghana vẫn chơi hồn nhiên, mạnh mẽ, không hề biết sợ là tồn tại.

Mai mốt gặp Uruguay ở tứ kết, biết đâu, cũng với sự hồn nhiên và sức mạnh hoang dại này, Ghana chẳng lẽ lại không vượt qua được một tượng đài của bóng đá Nam Mỹ? Có lẽ, đó là điều mà tôi và những người yêu mến bóng đá lục địa đen mong mỏi nhất bây giờ. Còn mong hơn cả chuyện Brazil và Argentina vào chung kết nữa kia! Vì sao? Vì World Cup lần đầu tổ chức tại Nam Phi, mà 5 đội bóng “lục địa chủ nhà” đã rớt đài ngay từ vòng bảng. Đó là một nỗi buồn không dễ nguôi. Chúng ta đều biết, châu Phi là lò sản sinh rất nhiều nhân tài bóng đá, nhiều cầu thủ của châu Phi đã làm rạng danh các CLB châu Âu. Nhưng rồi các đội tuyển quốc gia châu Phi bởi rất nhiều lý do cho tới nay chưa bao giờ vào được bán kết một kỳ World Cup. Với Ghana, đây có lẽ là cơ hội lớn nhất - dù họ không trực tiếp đăng cai World Cup - để có cả lục địa đen đứng phía sau mình trong trận cầu quyết định hướng tới mục tiêu là một trong 4 đội bóng mạnh nhất thế giới.

Nếu Ghana đánh bại được Uruguay, tôi nghĩ, cả châu Phi sẽ đổ ra đường ăn mừng cho bõ bao năm tháng mong chờ. Với người dân châu Phi, bóng đá còn là sự cứu rỗi, là kênh giải thoát, là niềm hy vọng, là những phút giây thăng hoa ngắn ngủi nhưng chói sáng. Khi nhìn Asamoah Gyan ghi bàn thắng quyết định đưa Ghana vào tứ kết, tôi như muốn khóc. Dâng lên một cảm giác khó tả, hơn cả sự vui mừng. Con người dù ở đâu, dù có thân phận thế nào vẫn cố gắng thể hiện mình ở rất nhiều không gian, từ rất nhiều góc độ. Ghana chưa phải là đội tuyển quốc gia có “số má” trên thế giới bóng đá, họ cũng chỉ lần thứ 2 lọt vào vòng chung kết một World Cup. Nhưng họ đã “lần sau thành công hơn lần trước”, và đã bỏ lại phía sau mình những “đại gia” Ý, Pháp, Mỹ… Chỉ cần một Ghana vào tứ kết, và nếu trời thương họ sẽ vào bán kết, thì coi như World Cup lần đầu tổ chức tại châu Phi đã thành công vượt mọi mong đợi.  

Nhà thơ Thanh Thảo

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Giải bóng đá trẻ U.21 Quốc gia luôn đề cao tinh thần Xanh - Sạch - Đẹp /// Khả Hòa

Tiêu cực trong bóng đá Việt: Chống 'liên minh ma quỷ'

Trên thế giới chưa bao giờ hết tiêu cực trong bóng đá. Với Việt Nam cũng vậy, nạn tiêu cực, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số cứ mãi âm ỉ làm kìm hãm sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thế nên cứ sau một khoảng lặng, Việt Nam lại có những án tiêu cực gây chấn động không chỉ thể thao trong nước mà còn tạo ấn tượng xấu với bóng đá thế giới.