Trọng tài Webb là kẻ tầm thường!

0
Đáng lẽ chuyện đã cũ rồi, chẳng nên xới lại làm chi. Nhưng cần khẳng định như thế bởi trọng tài Anh Howard Webb đã không áy náy về cách cầm còi đáng thất vọng trong trận chung kết World Cup, lại còn tuyên bố (mới đây): “Tôi rất thỏa mãn về những gì mình đã thể hiện”! Những ai cứ chỉ trích mãi lối đá thô bạo của đội tuyển Hà Lan, xin hãy nghĩ lại: không chơi như thế, hóa ra là… ngu ư?

Đáng lẽ chuyện đã cũ rồi, chẳng nên xới lại làm chi. Nhưng cần khẳng định như thế bởi trọng tài Anh Howard Webb đã không áy náy về cách cầm còi đáng thất vọng trong trận chung kết World Cup, lại còn tuyên bố (mới đây): “Tôi rất thỏa mãn về những gì mình đã thể hiện”! Những ai cứ chỉ trích mãi lối đá thô bạo của đội tuyển Hà Lan, xin hãy nghĩ lại: không chơi như thế, hóa ra là… ngu ư?

Chính trọng tài Webb đã lộ rõ sự hèn nhát khi không dám đuổi Nigel de Jong khỏi sân (vì cú đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso). Hèn nhát ở chỗ: chắc chắn ông ta thấy rõ tình huống phạm lỗi (nếu không thấy thì thậm chí ông đã không phất thẻ vàng).

Thi đấu trong hoàn cảnh biết rõ trọng tài đang run rẩy vì vinh dự cầm còi ở trận chung kết, cầu thủ Hà Lan dĩ nhiên sẽ phạm lỗi một cách táo tợn hơn, nhất là khi họ chỉ có thể dùng biện pháp ấy để ngăn cản một TBN trên tài. Vâng, bạn sẽ chỉ trích suy nghĩ này, sẽ cổ súy cho bóng đá đẹp. Nhưng đấy là sự chỉ trích từ cái nhìn đơn giản của người ngoài cuộc. Nếu bạn chính là các cầu thủ Hà Lan, gặp một đối thủ như thế, trước một trọng tài như thế, bạn có bỏ qua “cơ hội” chơi xấu? Không dễ nói.

Lý giải cho “những nỗ lực tột cùng” của mình, Howard Webb nói rằng ông ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng vì trận đấu quá căng, Hà Lan đá quá thô bạo, nên trận chung kết World Cup mới hỏng. Nói thế lại càng lộ rõ sự tầm thường của một con người đáng lẽ phải hiểu đến mức thấu đáo vai trò của trọng tài trên sân cỏ. Như đã nêu trên, trận đấu trở nên thô bạo chính là vì sự hèn nhát của trọng tài, chứ không phải trọng tài vất vả vì cầu thủ Hà Lan chơi quá xấu. Trọng tài giỏi sẽ lập tức “dằn mặt” ngay từ những pha bóng đầu tiên. Ông ta phải biết chọn đúng những cầu thủ “đầu têu” để phất thẻ vàng, kèm theo một câu “đe dọa mềm mỏng”. Kể cả tình huống không đến nỗi phạt thẻ, vẫn phạt! Đây chính là kinh nghiệm mà cựu trọng tài Pierluigi Collina đã viết trong hồi ký (chắc ông Webb chưa bao giờ đọc).

Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài Webb đã nói rất nhiều về “vinh dự điều khiển một trận đấu vĩ đại”. Hỏng to là ở chỗ ấy. Một trọng tài đích thực không bao giờ phân biệt trận nào to hơn trận nào. Cứ cho là Webb “dại mồm” hoặc không khách sáo khi nói như vậy, thì đấy cũng đã là chỗ cho thấy: ông ta không phải là người khôn ngoan. Đã không khôn ngoan thì còn trách ai được nữa?

Bảo trọng tài Webb quá tầm thường chính là vì vậy. Chính ông không thật sự hiểu rằng vai trò của trọng tài trong môn bóng đá chỉ là vai trò “phục vụ”, rằng khi trận đấu kết thúc mà chẳng ai nhắc nhở gì đến trọng tài thì đấy mới là trọng tài xuất sắc. Đằng này, càng nói thì Webb càng lộ rõ là ông cũng muốn có một vị trí nào đấy, muốn được nhắc đến ở nơi mà ông không bao giờ nên tơ tưởng vai diễn chính.

Chắc trọng tài Webb không hề biết rằng thế giới khâm phục đồng nghiệp Collina chẳng phải vì Collina “vinh dự” điều khiển trận chung kết World Cup 2002, mà vì Collina vẫn nghiêm túc cầm còi trong một trận đấu giữa 2 CLB hạng Ba ở cúp Ý, chỉ 3 tuần sau khi điều khiển trận chung kết World Cup.

Ngũ Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn khá 'non' tay nghề cầm quân /// Reuters

M.U: Không thể bỏ hết... vậy nên bỏ ai?

Kể từ khi dẫn dắt M.U, chưa bao giờ HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra là một HLV 'cứng'. Ông thậm chí còn không dám lên tiếng trong vấn đề chuyển nhượng, nên chắc cũng chẳng dám làm mếch lòng trụ cột nào.