Từ bàn thắng của Kuyt

27/09/2010 09:26 GMT+7

Sunderland được hưởng quả đá phạt trên phần sân nhà. Hậu vệ Michael Turner hất nhẹ quả bóng về phía thủ môn Simon Mignolet, như để Mignolet lĩnh việc sút quả phạt ấy. Nhưng Fernando Torres lao theo lấy bóng rồi chuyền cho Dirk Kuyt ghi bàn. Vâng, có thể bạn đã xem pha ghi bàn… kỳ cục ấy trong trận Liverpool - Sunderland hôm thứ Bảy.

Sunderland được hưởng quả đá phạt trên phần sân nhà. Hậu vệ Michael Turner hất nhẹ quả bóng về phía thủ môn Simon Mignolet, như để Mignolet lĩnh việc sút quả phạt ấy. Nhưng Fernando Torres lao theo lấy bóng rồi chuyền cho Dirk Kuyt ghi bàn. Vâng, có thể bạn đã xem pha ghi bàn… kỳ cục ấy trong trận Liverpool - Sunderland hôm thứ Bảy.

Vấn đề đáng nói ở đây là bàn thắng của Kuyt lại mở ra khối đề tài khác, hấp dẫn hơn so với bản thân trận đấu “vô thưởng vô phạt” ấy.

Công bằng mà nói: Liverpool bây giờ có hòa, thua hay thắng cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Đội bóng danh tiếng trong tay HLV Roy Hodgson đã coi như… chết rồi. May mà còn có bàn thắng kỳ lạ để người xem nhớ về Liverpool – Sunderland, một cặp đấu chẳng bao giờ đáng nhớ về mặt chuyên môn. Mùa trước, cặp này có bàn thắng gắn với sự kiện “quả bóng bãi biển”. Bây giờ lại là bàn thắng của Kuyt.

Điều đầu tiên cần phải xác định: tuy rất hy hữu, nhưng đấy không bao giờ là “bàn thắng gây tranh cãi”. Bàn thắng của Kuyt là hợp lệ quá rồi, còn gì để tranh cãi nữa? Có chăng, người ta chỉ đàm tiếu về thái độ bị cho là không fair-play của Torres và Kuyt. Nhưng đấy cũng chẳng phải là chỗ để tranh cãi. Trắng đen đã rõ ràng rồi, khi Torres và Kuyt đưa ra thông điệp: “Chúng tôi không tranh giải fair-play”!

Chẳng hiểu vì sao HLV Steve Bruce cứ gân cổ nói rằng cả SVĐ đều thấy rõ hậu vệ Turner chỉ muốn đưa bóng cho thủ môn Mignolet đá quả phạt ấy. Vâng, ai cũng thấy vậy. Torres và Kuyt đâu có cãi rằng họ không biết như vậy! Chỉ một sự kiện hy hữu đã đủ nói lên đến hai lần, rằng quê hương bóng đá bây giờ cạn kiệt HLV giỏi rồi. Người Anh tâng bốc Roy Hodgson, chỉ để thấy ông nhào nặn một Liverpool từng là vĩ đại ra nông nỗi ấy: phải nhờ đến bàn thắng “trời ơi đất hỡi” mới không thua Sunderland ngay tại sân nhà. Liverpool từng vô địch Champions League 2005 (dưới sự dẫn dắt của HLV người TBN Rafael Benitez) nay đang đứng gần chót bảng dưới sự dẫn dắt của HLV giỏi nhất nước Anh! Còn mức độ thông minh của HLV Bruce trong việc cãi vã sau đó, càng cho thấy đúng là nước Anh chẳng thể hy vọng vào những HLV như vậy.

Sự ngốc nghếch của hậu vệ Turner và thủ môn Mignolet là khởi nguồn cho tất cả. Coi như Sunderland thủng lưới vì sai lầm của họ, thế thôi. Do vậy, lại có chuyện khác đáng bàn: thật là rỗng tuếch khi người ta cho rằng Torres và Kuyt chơi thiếu fair-play. Chỉ khi nào hai cầu thủ ấy bỏ qua cơ hội ghi bàn, không trừng phạt cách xử lý bóng quá lố bịch của hậu vệ Turner, thì họ mới đáng bị “chửi”. Khi ấy, chúng ta có thể đặt ngay vấn đề: đâu là trách nhiệm của Torres và Kuyt đối với Liverpool? Họ ra sân là để làm mọi cách giành giật từng điểm cho đội của mình, hay là để thể hiện thái độ fair-play hoàn toàn không đúng nơi, đúng lúc? Khi ấy, thậm chí có thể đặt câu hỏi về chỉ số thông minh của họ nữa!

Bóng đá đỉnh cao tôn vinh những người hùng. Và bóng đá đỉnh cao cũng phải trừng phạt những kẻ quá ngốc, quá vô trách nhiệm, như Turner và Mignolet. Người ta trả tiền xem Premier League đâu phải để xem kiểu đưa bóng cho nhau sút phạt như vậy? Cũng cần nói thêm: bóng đá đỉnh cao càng không thể có chỗ cho loại HLV ngây thơ như Bruce (xin nhắc lại, trừ phi Bruce chỉ giả vờ ngây thơ)!

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.