Từ nay không phải thấy Henry nữa

0
Tất nhiên, đấy chỉ là một cách nói, bởi Thierry Henry vẫn… sống nhăn răng và đang chuẩn bị hốt bạc qua bản hợp đồng vừa ký với CLB New York Red Bull ở giải MLS của Mỹ.

Tất nhiên, đấy chỉ là một cách nói, bởi Thierry Henry vẫn… sống nhăn răng và đang chuẩn bị hốt bạc qua bản hợp đồng vừa ký với CLB New York Red Bull ở giải MLS của Mỹ.

Nhưng từ nay, người ta sẽ không thấy Henry xuất hiện trên sân cỏ châu Âu nữa. Và sẽ không còn thấy anh trong đội tuyển Pháp nữa. Ngay sau khi công bố hợp đồng với Red Bull, Henry đã nói lời chia tay ĐTQG.

Hồ sơ về Henry ở đội tuyển Pháp coi như đã được “chốt sổ” với kỷ lục ghi 51 bàn trong 123 trận, với 1 chức vô địch World Cup, 1 danh hiệu á quân World Cup, 1 lần vô địch Euro.

Thế đã là nhiều, quá nhiều so với thế hệ Michel Platini, Alain Giresse hoặc Jean Tigana tài hoa hồi giữa những năm 1980. Càng quá nhiều so với thành tích của những huyền thoại như Just Fontaine, Raymond Kopa.

Henry dĩ nhiên là ngôi sao lớn, là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trong bóng đá đỉnh cao hơn chục năm qua. Người ta thuộc đến từng bước chạy của Henry, nhớ rõ anh từng là tiền vệ cánh tầm thường ở Juventus nhưng lập tức trở thành tiền đạo xuất sắc ở Arsenal. Người ta theo dõi diễn biến của vụ Henry gia nhập Barcelona… Và ai cũng nhớ Henry trong đội tuyển Pháp – đội đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) vô địch Euro khi đang giữ ngôi vô địch World Cup. Henry quen thuộc như thế, vậy mà hình như việc anh từ bỏ bóng đá châu Âu tầm CLB cũng như chia tay ĐTQG không để lại cảm xúc hụt hẫng nào.

Có chăng, đấy chỉ là cái thở phào nhẹ nhõm. Từ nay, giới hâm mộ trung lập sẽ không “phải” nhìn thấy Henry trên sân cỏ châu Âu nữa. Người ta sẽ không còn khó chịu với vẻ mặt nặng nề, ủ rũ, và cả… hãm tài của Henry mỗi khi anh may mắn ghi được bàn thắng trong bóng đá đỉnh cao. Henry luôn cố duy trì bộ dạng như thế, nhiều lần nhắc đi nhắc lại như thể nếu anh không nói thì người ta sẽ không biết đến “nhãn hiệu” của mình: “Tôi không bao giờ cười sau khi ghi bàn”. Vì với Henry, bóng đá không phải là trò chơi có thể đem lại nụ cười, không phải là chỗ để cười. Đến đây, người viết tự hỏi: chẳng biết Henry quá sáo rỗng, quá triết lý, hay quá màu mè khi luôn cố gắng duy trì bộ tịch như vậy.

Có những sự màu mè vô thưởng vô phạt, nhưng thấy vui, như kiểu màu mè trong trang phục của thủ môn Mexico Jorge Campos dạo nào. Sự màu mè của Henry chẳng có gì vui. Bóng đá không nên có đến hai nhân vật như thế.

“Chê” nữa, có thể sẽ bị quá đà, bởi vẫn còn không ít người hâm mộ Henry. Nhưng xin thú thực, người viết cũng không ghét Henry như vậy, cho đến khi anh ta dùng tay chơi bóng trong trận play-off đưa Pháp vào VCK World Cup 2010. Vì pha bóng ấy mà bộ mặt rầu rĩ mỗi khi ghi bàn của Henry trước đây vốn chẳng đáng lưu ý, giờ mới trở nên đáng ghét. Và cũng vì pha bóng ấy mà bây giờ Henry chỉ để lại nơi người viết cảm giác “rảnh nợ”, khi anh ta tuyên bố chia tay đội Pháp, cũng chấm dứt luôn sự hiện diện ở châu Âu. Có thể là không công bằng khi đánh giá Henry như vậy. Nhưng đấy là cuộc đời. Làm gì có chuyện đơn giản là Henry không phải trả giá cho cú chơi bóng bằng tay hồi năm ngoái. Người ta cũng phải có cái quyền… ghét Henry chứ!

Ngũ Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Schalke đánh mất mọi hình ảnh tốt đẹp của mình vì thành tích sa sút gần đây /// AFP

Nỗi buồn Schalke!

Tính đến trước trận Schalke - Stuttgart (rạng sáng 31.10), Schalke đã trải qua một chuỗi trận thê thảm hiếm thấy: 21 vòng đấu chưa hề nếm mùi chiến thắng ở Bundesliga.