Tuyển Việt Nam: Một trận lên mây, một rơi xuống mặt đất

01/04/2016 16:03 GMT+7

Trước một Iraq khỏe mạnh, chịu chơi và không chủ quan, ngờ nghệch như… Đài Loan, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã không thể làm gì hơn sau khi để thủng lưới ở cuối hiệp một.

Trước một Iraq khỏe mạnh, chịu chơi và không chủ quan, ngờ nghệch như… Đài Loan, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã không thể làm gì hơn sau khi để thủng lưới ở cuối hiệp một.

Cầu thủ Iraq ăn mừng bàn thắng vào lưới Việt Nam - Ảnh: Đoàn Hà

Nhiều người tiếc cho bàn thua của tuyển Việt Nam đến từ cái đầu gối của đối phương nhưng nếu không có pha bóng ấy thì người Iraq sẽ quyết tâm hơn để kiếm bàn thắng khác. Đơn giản các học trò Hữu Thắng kém đối phương toàn diện, từ thể hình, thể lực đến thế trận, các tình huống rõ mười mươi có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chỉ có hai lần tuyển Việt Nam có thể khiến người yêu bóng đá suýt xoa sau động tác sút bóng sở trường của Công Vinh ở đầu trận và Đình Tùng ở cuối trận thì bóng lại đi tìm chim.

Trận thua của đội tuyển Việt Nam là thua về đẳng cấp và nếu tính từ lần ngã ngựa trước Iraq 0-2 ở tứ kết Asian Cup 2007 thì suốt 9 năm qua, cái hố sâu ấy vẫn chưa thể san lấp.

Cũng không thể so sánh trận hòa 1-1 ở lượt đi thời HLV Miura sau bàn mở điểm của Công Vinh vào phút 25, cả khoảng lớn thời gian sau đó, tuyển Việt Nam chỉ biết gồng mình chịu trận rồi bị gỡ đúng vào giây cuối. Lần ấy, Iraq đá sân khách, cộng với tư tưởng chủ quan, sức yếu do phải kiêng ăn, bất ngờ khi bị dẫn trước… 

Công Vinh đã bỏ lỡ một số cơ hội trong trận gặp Iraq - Ảnh: Đoàn Hà

Thu hoạch đáng kể nhất của thầy trò Hữu Thắng có lẽ vẫn chỉ là cách chơi cố gắng theo bài bản phối hợp nhỏ, tiếc là đối thủ nhanh hơn và kỹ thuật hơn.

Ngoài ra, sự cố mặt sân chỉ đáng kể ít thôi, vì khó ta thì khó người. Vì nếu sân xấu quá đá không nổi thì mình vẫn có quyền xin nghỉ đá yêu cầu đổi sân thôi. Trận thua Iraq cho thấy sự trung thành về lối chơi, tinh thần chiến đấu không buông xuôi của các tuyển thủ Việt Nam đáng để xoa dịu tham vọng bất thành giành suất nhì bảng hơn.

Bởi các cá nhân từng tỏa sáng ở trận gặp Đài Loan, bao gồm ngây thơ như các tiền vệ Xuân Trường, Thành Lương, Văn Toàn, hay chân sút giàu kinh nghiệm nhất Công Vinh đã chơi hết sức mình rồi. Họ không thể làm gì gây khó khăn cho Iraq khi mỗi lần có bóng liền bị bủa vây và bị đặt vào tình thế cá nằm trên thớt.

Trọng tài cũng có chút thiên vị, như cú giật chỏ nguội của Công Vinh thẻ đỏ cũng không oan. Hay tình huống Đình Luật rút tay không kịp, để chạm bóng trong vòng cấm thì có thổi phạt đền cũng chẳng cãi được.

Tuấn Anh trong sự kèm cặp của 2 cầu thủ Iraq - Ảnh: Đoàn Hà

Chút lấn cấn về việc tiền vệ trung tâm Duy Mạnh có mặt trong đội hình xuất phát cũng không phải là vấn đề cần xét nét, khi Hoàng Thịnh bị đau trước đó. Hoặc sau này Hữu Thắng bất đắc dĩ đưa Quế Ngọc Hải lên thế chỗ đá tiền vệ giữa có hay, có mạnh mẽ nhưng trung vệ này cần cho tuyến dưới hơn.

Thầy trò Hữu Thắng mới chỉ có hơn 10 ngày huấn luyện, đá hai trận, một đã lên mây, một vừa rơi xuống mặt đất.

Quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam cứ giữ lửa cho mình, tin vào con đường cải cách lối chơi, ra sân đá bằng hết những gì mình có sau gần hai năm chìm đắm trong triết lý của Miura để rơi rớt tình yêu, thì chắc trong tương lai, con tim sẽ vui trở lại thôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.