Vấn đề không phải là "nội" hay "ngoại"

24/03/2011 20:23 GMT+7

(TNO) Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas là 3 đội bóng nổi tiếng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ (TNK). Nói vậy là trên tinh thần không tính đến ĐTQG TNK.

Ông thầy "ngoại" của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ - Guus Hiddink - Ảnh: Reuters

(TNO) Galatasaray, Fenerbahce và Besiktas là 3 đội bóng nổi tiếng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ (TNK). Nói vậy là trên tinh thần không tính đến ĐTQG TNK.

Khác biệt lớn nhất giữa các đội này: Fenerbahce đang dẫn đầu ở giải VĐQG, các đội còn lại đều đang thảm bại. 

Besiktas hiện đứng thứ 7, kém Fenerbahce đến 21 điểm, coi như không còn hy vọng góp mặt ở đấu trường châu Âu mùa tới (chức vô địch thì miễn bàn rồi). Galatasaray còn tệ hơn, đứng thứ 11 với số trận thua đạt đến mức kỷ lục trong lịch sử CLB. Điểm chung: Galatasaray vừa sa thải HLV Gheorghe Hagi, còn Besiktas vừa nhận đơn từ chức của HLV Bernd Schuster.

Điểm chung này lại khiến những ai quan tâm đến bóng đá Thổ sực nhớ HLV Guus Hiddink. Ông này nói rằng sẽ yêu cầu LĐBĐ TNK sa thải mình, và nếu yêu cầu ấy không được đáp ứng thì chính ông sẽ nộp đơn từ chức, trong trường hợp TNK không lấy trọn 6 điểm ở các trận gặp Áo và Bỉ tại vòng loại Euro 2012 sắp tới. Khó so sánh với Besiktas và Galatasaray, nhưng đội tuyển TNK của Hiddink cũng đang thất bại ở vòng loại Euro. Họ thua cả đối thủ yếu Azerbaijan.

Điều đáng nói là: cả 3 cái tên Hiddink, Schuster, Hagi đều quá nổi tiếng. Người tiền nhiệm của Hagi ở Galatasaray, Frank Rijkaard, còn nổi tiếng hơn. Họ đều là HLV nước ngoài. Không như họ, Aykut Kocaman là HLV người TNK. Và nếu không phải là dân Thổ thì dứt khoát chẳng ai biết đến Kocaman. Xin giới thiệu: đây chính là HLV đang dẫn dắt Fenerbahce giữ ngôi đầu bảng tại giải Super Lig.

Đến đây, bạn đọc hẳn sẽ nghĩ rằng vấn đề của bài này chính là “thầy nội hay thầy ngoại”, một đề tài cũng đang nóng hổi trong làng bóng nước nhà. Không phải tự nhiên mà bóng đá TNK lại được đề cập ở đây. Đấy không phải là nền bóng đá tầm thường. Chỉ mới cách đây chưa đầy 3 năm, TNK còn gây tiếng vang với thành tích vào đến bán kết Euro 2008. Vậy mà bây giờ, nền bóng đá này lại đang thảm hại, từ cấp ĐTQG đến CLB. Ngoài chuyện vào đến bán kết Euro 2008, thì 2 thành tích đáng kể khác của đội tuyển TNK trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại là vào tứ kết Euro 2000 và đoạt hạng 3 World Cup 2002. HLV của họ là Mustafa Denizli (2000), Senol Gunes (2002), Fatih Terim (2008) – đều là “thầy nội” cả.

 
HLV Gheorghe Hagi được "người Galatasaray" đón như vị cứu tinh hồi tháng 10.2010 - Ảnh: Reuters

Nhưng vấn đề lại không đơn giản là “thầy nội hay thầy ngoại”. Điểm mấu chốt chính là thái độ của người điều hành. Giới bóng đá Thổ nhìn chung rất… sợ HLV ngoại quốc, càng nổi tiếng thì họ càng sợ. Sợ đến nỗi, phát ngôn viên của Besiktas chỉ rụt rè phát biểu khi nhận đơn từ chức của Schuster: “Quá ngạc nhiên. Chúng tôi vẫn tin tưởng ông ta mà”. Trong khi đó, Schuster nói thẳng: “Tôi không thành công, không muốn lạm dụng niềm tin của đội bóng, không muốn nhận quá nhiều nhưng chẳng làm được gì”. Đấy là cấp CLB. Cấp đội tuyển cũng chẳng khác mấy. Hiddink nói rằng ông sẽ “thuyết phục” LĐBĐ TNK sa thải mình trong trường hợp thất bại.

Nếu nhìn tổng quát mọi nền bóng đá, chúng ta sẽ thấy tất cả đều nhạt nhòa, không còn điểm chung đáng kể nào có thể dẫn đến kết luận nên chọn “thầy nội” hay “thầy ngoại”. Chỉ có điều, khi các “sếp” run rẩy trước HLV nổi tiếng đến từ nước ngoài, khiến cho những nhà cầm quân nổi tiếng không còn động lực để cố gắng, thì sẽ thất bại. Không có “nội, ngoại” gì hết, cũng không nên câu nệ danh tiếng. Sở dĩ Jose Mourinho luôn thành công vì ông hiểu quá rõ: ở bất cứ nơi nào ông cũng có thể bị đuổi nếu làm ăn không ra hồn!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.