Văn Quyến: Run run một tiếng 'không' này

16/04/2014 21:04 GMT+7

(TNO) 'Tôi không ngu dại gì mà lại tiêu cực lần thứ hai trong đời', đấy là câu mà Phạm Văn Quyến đã nói trước những 'đồn thổi vô cớ' về việc anh cũng bị tình nghi 'nhúng chàm' với một số cầu thủ Ninh Bình khác.

(TNO) 'Tôi không ngu dại gì mà lại tiêu cực lần thứ hai trong đời', đấy là câu mà Phạm Văn Quyến đã nói trước những 'đồn thổi vô cớ' về việc anh cũng bị tình nghi 'nhúng chàm' với một số cầu thủ Ninh Bình khác.

>> Văn Quyến bị gọi lên cơ quan điều tra
>> Giận, thương và lo cho Văn Quyến
>> HLV Hữu Thắng lo sợ Văn Quyến lại nhúng chàm  


Văn Quyến từng được xem là "cậu bé vàng" của Bóng đá Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa 

Nghe câu nói ấy, người viết bài này lập tức nhớ đến câu phản kháng của một ông trọng tài khi vụ án trọng tài bóng đá Việt Nam nổ ra: "Tôi mà ăn tiền thì tôi là loại người gì?". Nhưng sau này, khi cơ quan điều tra vào cuộc thì người ta mới vỡ lẽ vị trọng tài này đã "ăn" và đã phải trả giá đắt với cái sự "vừa ăn" vừa bảo "không ăn" của mình.

Có gì giống và khác giữa câu nói của Văn Quyến với câu nói của vị trọng tài này? Giống ở chỗ, đấy đều là những câu nói mang tính bảo vệ bản thân trước sự nghi ngờ, truy cứu của phần đông dư luận.

Khác ở chỗ, vị trọng tài có thể nói ráo hoảnh câu nói ấy vì ông ta chưa bao giờ lường trước được cái giá mình phải trả, cái ta án vật chất và tòa án tinh thần mà mình phải trải qua. Còn với Phạm Văn Quyến, anh chàng đã nếm, đã thấm và đã có những bài học xương máu với tất cả những thứ đó rồi.

Có lần tôi hỏi Quyến: "Đêm đầu tiên ở T16, em mơ gì?". Quyến bảo: "Em mơ mình lại là đứa trẻ chăn trâu", câu nói của một sự thức tỉnh, một sự giác ngộ. Và tôi đã nghĩ, với sự thức tỉnh ấy Quyến sẽ có thể làm lại, sẽ có thể trưởng thành, nếu không phải trong tư cách của một người làm nghề đá bóng thì cũng là trong tư cách của một công dân.

Sau này, khi chứng những người trong nhóm "7 tội đồ" U.23 như Quốc Anh, Bật Hiếu... từ từ làm lại, còn Văn Quyến vẫn không giải nối bài toán thừa cân thì tôi và những đồng nghiệp của tôi đã có đôi chút thất vọng về nghị lực của người mà ngày xưa từng được gọi là "cậu bé vàng".

Một đồng nghiệp giải thích: thứ tạo nên "cậu bé vàng" ngày xưa là sự thiên phú, chứ không phải là sự khổ luyện (theo mẫu của Lê Công Vinh), nên bây giờ đòi hỏi những gì gọi là khổ luyện ở cậu ta là quá khó. Ừ khó thật...

Và mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đấy. Ở cái "khó" của một con người chưa bao giờ đặt sự khổ luyện lên đầu. Ở sự thất vọng trước một cái "khó" vĩnh cửu mà con người này không bao giờ vượt qua. Không ai nghĩ là sự thất vọng sẽ bị đẩy cao theo hướng Văn Quyến rồi sẽ nhúng chàm lần 2.

Thế mà, đùng một cái lại hay tin Quyến bị cơ quan điều tra triệu tập, lấy lời khai. Việc "lấy lời khai" dĩ nhiên không đồng nhất (hoặc chí ít là chưa đồng nhất) với việc "đã phạm pháp", nhưng rất nhiều người đang nghĩ tới cái viễn cảnh xấu nhất cho Quyến.

Một người đã từng có mọi thứ rồi từng mất mọi thứ, liệu có đẩy mình vào nông nỗi này hay không?

Mong câu trả lời là "không", vì khi Quyến nói câu: "Tôi không ngu gì tiêu cực lần thứ hai" thì tình thế của Quyến khác nhiều lắm so với cái thế của ông trọng tài từng cất mồm nói câu ráo hoảnh: "Tôi mà ăn tiền thì tôi là loại người gì chứ!?".

Run run tin và run run chờ câu trả lời là: Không!

Phan Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.