World Cup qua rồi

11/07/2010 23:56 GMT+7

Sáng nay, bừng con mắt dậy là World Cup đã qua rồi. Nó qua chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng cứ ngỡ như một giấc mơ nào xa lắm vậy.

Những trận cầu kịch tính như Hà Lan - Brazil đã qua đi... - Ảnh: AFP

Sáng nay, bừng con mắt dậy là World Cup đã qua rồi. Nó qua chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng cứ ngỡ như một giấc mơ nào xa lắm vậy.

Suốt một tháng trời “ăn bóng đá thức bóng đá”, người hâm mộ VN có thể tự hào: mình yêu bóng đá không kém gì người Brazil hay Nam Phi -nước chủ nhà World Cup. Tôi không nói tới người hâm mộ của hai đội vào chung kết, nhưng tôi còn nhớ, mùa hè năm 2004, khi tôi sang Rotterdam - Hà Lan dự Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ 35, trùng với mùa Euro, tôi đã rất ngạc nhiên khi tới các quán cà phê ở Rott, người Hà Lan chỉ xem Euro khi có đội nhà thi đấu, còn với những trận các đội khác thi đấu, họ tỏ ra khá thờ ơ. Khác hẳn với người xem nước mình, đội nào đá ở World Cup cũng được xem tận tình, bình luận tới bến, và còn tỏ ra mừng vui hay buồn bã không thua gì CĐV nước có đội bóng thi đấu.

Tôi nhớ, ngay trên mục bình luận này, tôi đã viết một bài từ khi World Cup… sắp diễn ra, bài viết về đội Tây Ban Nha “mong manh như cái đẹp”. Nói thật, khi viết bài ấy, tôi không nghĩ là đội Tây Ban Nha sẽ vào tới trận cuối cùng, vì cũng như nhiều người yêu bóng đá nghệ thuật, tôi biết và lo sợ cho những cú gục ngã của những đội bóng theo trường phái này. Tây Ban Nha đã trung thành với bóng đá nghệ thuật cho tới giờ chót, dẫu không phải lúc nào thứ bóng đá họ chơi cũng đạt tới tầm nghệ thuật như chúng ta mong muốn. Ngay Hà Lan cũng là đội bóng chơi một thứ bóng đá đẹp, chứ không phải “xấu xí” như Robben đã nói: “Thà xấu mà thắng còn hơn đẹp mà thua”.

Phải khẳng định, ở World Cup này, không có đội bóng nào chơi một thứ bóng đá “xấu xí” cả. Họ chỉ có thể thắng hay thua, chứ không hề xấu. Trường hợp Suarez dùng tay chơi bóng cứu Uruguay chỉ là cá biệt của một cá nhân, không phải của đội bóng. Uruguay đã chơi một thứ bóng đá quả cảm, với những pha ghi bàn đẳng cấp, rất đẹp. Đội Đức bây giờ chơi một thứ bóng đá vẫn hợp lý, khoa học nhưng cực kỳ quyến rũ. Đó là cái đẹp chắt lọc của lý tính khoa học cộng với sự điều tiết xúc cảm, nó không quá bay bướm hay ngẫu hứng tới mức ta không hiểu nổi, nhưng vẫn thu hút ta trong từng đường bóng.

Rồi chúng ta sẽ còn phải lâng lâng một số ngày sau World Cup. Rồi sẽ có “hội chứng hậu World Cup” như người ta hay nói. Nhưng gì thì gì, chúng ta đã có được niềm hạnh phúc suốt cả một tháng trời, một niềm hạnh phúc được chia đều, rộng rãi, không phân biệt.

Nhà thơ Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.