Fabiano: Tuổi thơ thiếu thốn

02/06/2010 09:34 GMT+7

Tại World Cup 2010, HLV Dunga không gọi Ronaldinho, làm ngơ Adriano, Pato, không đếm xỉa đến Ronaldo. Với Dunga, ông còn có một chân sút hiệu quả hơn tất cả các tiền đạo khác ở Brazil. Người đó là Luis Fabiano

Fabiano hiện là chân sút sáng giá của đội tuyển Brazil - Ảnh: Reuters

Tại World Cup 2010, HLV Dunga không gọi Ronaldinho, làm ngơ Adriano, Pato, không đếm xỉa đến Ronaldo. Với Dunga, ông còn có một chân sút hiệu quả hơn tất cả các tiền đạo khác ở Brazil. Người đó là Luis Fabiano

Lười học ham chơi

Biro là biệt danh của Fabiano hồi nhỏ vì tóc của anh khi đó giống với một cầu thủ của Corinthians có tên Biro. Còn tên thật của Fabiano là Luis Fabiano Clement và anh theo họ mẹ. Cha của Fabiano là ai thì tiền đạo này cũng không biết. Những gì Fabiano nhớ là ngay từ khi còn nhỏ, anh đã sống với mẹ, ông bà ngoại và các cô cậu. Có lẽ Fabiano là kết quả của một mối tình buồn nên bà Sandra không bao giờ tiết lộ với báo chí về cha Fabiano.

Bà Sandra làm một công việc tạp vụ ở trường tiểu học và điều bà không vui chính là chuyện của cậu con trai. Biro không phải là một học sinh ngoan theo đánh giá của các giáo viên. Về chuyện học hành thì Fabiano cho biết anh đã thi trượt 2 lần. Đối với chú bé Biro, học là một cực hình và Biro chỉ thích trốn học chơi bóng đá. Paulo, một người cậu của Fabiano, cho biết: “Biro là một đứa trẻ có máu chơi bóng đá ngấm trong người. Cứ vứt cho nó một trái bóng là nó có thể chơi cả ngày mà không biết chán. Những đứa khác sáng mắt khi thấy trò chơi điện tử còn nó chỉ thích đá bóng. Khi ở nhà có việc cần tìm, tốt nhất là không nên đến trường mà hãy ra bãi đất gần nhà. Khả năng nó trốn học đá bóng luôn cao hơn khả năng có mặt ở lớp”.

Cái sân bóng gần nhà đó được Fabiano và các bạn gọi là “Buracana” (nói trại theo Maracana là tên sân bóng huyền thoại tại Brazil). Trước World Cup 2010, Fabiano chê trái bóng Jabulani là sản phẩm tồi. Nhưng thời đó, một quả bóng da cũng là quá tuyệt với lũ trẻ. Fabiano coi những trận đấu tuổi thơ là đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ, anh phát biểu trên Globo: “Khi đó, chúng tôi thỉnh thoảng còn chơi bóng trần truồng tại Buracana. Thời điểm đó thật đẹp, tôi không phải làm gì hết, không lo nghĩ gì hết, không chịu áp lực gì cả. Tất nhiên, cuộc sống ngày đó không thể đầy đủ như bây giờ”.

Nhọc nhằn nghiệp cầu thủ

Nhưng cuộc sống thần tiên tuổi thơ không phải mãi mãi. Khi Fabiano 15 tuổi, anh đã hiểu thế nào là nỗi thất vọng của nghiệp cầu thủ. Năm 14 tuổi, Fabiano đã được ông ngoại Benedito dẫn đến trường đào tạo bóng đá trẻ Guarani. Fabiano trúng tuyển. Nhưng chỉ một năm sau, Fabiano bị thải khỏi trường Guarani vì trường quá đông. Cuộc sống lúc này là ngõ cụt. Fabiano học hành dang dở, gia đình thiếu thốn không đủ tiền gửi anh vào các trường bóng đá.

 
Tuổi thơ cơ cực nhưng nghiệp đá bóng của Fabiano 

 
Luôn được gia đình ủng hộ

Thậm chí, Fabiano đã từng phải trải qua công việc nhàm chán là nhân viên chuyển hàng để kiếm tiền nuôi gia đình. Ông ngoại Benedito đã dẫn Fabiano đến nhà một người bạn xin cho anh làm chân giao hàng. Nhưng việc này Fabiano làm cũng không đàng hoàng. Ngày đầu tiên đi làm, anh bỏ việc để đi đá bóng và các ngày sau cũng vậy. Vì là chỗ bạn bè nên ông chủ cửa hàng đã không sa thải Fabiano mà còn tạo điều kiện để anh vừa làm việc, vừa chơi bóng.

Sau vài tháng sống cùng nhà kho và xe tải, Fabiano mới tìm được cơ hội làm cầu thủ thật sự khi một người bạn cũ đã rủ anh đến Ponte Preta thử vận may. Sau 2 năm học việc, Fabiano được lên đội một thi đấu. Tiền đạo này vẫn nhớ mãi niềm vui của ông ngoại khi chứng kiến anh thành cầu thủ chuyên nghiệp: “Trong túi của ông luôn có những tờ báo đăng bài hoặc in hình tôi. Gặp ai, ông cũng khoe tôi là cầu thủ”. Ông Benedito là người ủng hộ Fabiano theo nghiệp cầu thủ từ nhỏ và giấc mơ của ông là thấy cháu trai khoác áo Brazil. Chỉ tiếc rằng ông Benedito đã qua đời năm 2000, trước khi Fabiano được gọi vào đội tuyển Samba.

Nhưng thời điểm mà Fabiano cho rằng khó khăn nhất trong đời anh chính là đầu năm 2005. Khi đó, anh đang chơi bóng cho Porto còn bà mẹ anh Sandra đã bị bắt cóc tại Brazil. Fabiano nhớ lại: “Khi đó, tôi muốn về ngay Brazil để lo cho mẹ. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với cảnh sát, họ khuyên tôi tiếp tục ở lại Bồ Đào Nha. Một người cậu của tôi đã phải bỏ công việc để lo giải quyết chuyện này. Hai tháng mẹ bị bắt cóc là thời gian khó khăn với gia đình tôi nhất. Nhưng cũng may là mọi thứ sau đó cũng ổn”.

Giờ cuộc sống của Fabiano rất dễ chịu. Lương cầu thủ của anh làm cả gia đình hạnh phúc. Ngoài mẹ, Fabiano còn chỗ dựa tình cảm đáng tin cậy khác từ cô vợ Juliana Clemente và hai cô con gái Giovanna, Gabriela. Chính gia đình là nguồn động lực lớn giúp Fabiano chơi thăng hoa trong năm 2009 (ghi 19 bàn cho Brazil trong 24 trận, vô địch và là vua phá lưới Confed Cup 2009). Fabiano tin rằng động lực gia đình sẽ giúp anh tiếp tục gặt hái vinh quang tại World Cup 2010.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.