Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

03/07/2012 03:00 GMT+7

Một trận chung kết kỳ lạ và một cái tên Tây Ban Nha kỳ diệu đã khép lại một mùa hè bóng đá tuyệt vời.

Một trận chung kết kỳ lạ và một cái tên Tây Ban Nha kỳ diệu đã khép lại một mùa hè bóng đá tuyệt vời.

Tôi đã ở giữa các cổ động viên Ý trong gần suốt trận chung kết. Khởi đầu, người Ý tràn đầy tự tin. Sau khi đã hạ Đức ở bán kết và đã thủ hòa trong thế thượng phong trước Tây Ban Nha ở vòng đấu bảng, người Ý như đã thấy vinh quang trong tầm với. “Nước Ý tiến lên” giờ không còn là một khẩu hiệu, nó là một hiện thực ngay trước mặt. Thế nhưng, cũng rất nhanh, niềm tin đó bị lung lay, khi Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước. Lung lay thôi, chứ chưa tan vỡ. Bởi người Ý kiêu hãnh luôn nhìn về phía trước, dễ gì sụp đổ chỉ sau một nhát kiếm của dũng sĩ đấu bò. Thế rồi, niềm tin, niềm hy vọng đã sớm lụi tàn, khi những đấu thủ bò tót đã biến trận đấu mà người ta từng gọi là cuộc thư hùng thành cuộc dạo chơi của riêng mình. Niềm kiêu hãnh Ý bị giáng một đòn trầm trọng.

 Niềm kiêu hãnh bị tổn thương
Ảnh: Đ.H

Trên khán đài, vẫn còn những tiếng hô “nước Ý tiến lên” khi trận đấu đi gần về phía chung cuộc. Nhưng tất cả những ai chứng kiến trận chung kết đều hiểu rõ rằng, khẩu hiệu ấy vào lúc này chỉ như là cách tự an ủi. Một cuộc lội ngược dòng, hoặc đơn giản chỉ là một bàn danh dự, nằm ngoài tầm với của đội quân 4 lần vô địch thế giới. Giấc mơ xanh, niềm hy vọng xanh vỡ vụn.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi ở giữa một đám đông người Ý đầy cảm xúc. Mỗi lần là một thái cực khác nhau. Sáu năm trước, trên sân Signal Iduna Park ở Dortmund, tôi đã ở cùng những cổ động viên thiên thanh khi đội bóng của họ hạ chủ nhà Đức 2-0. Khỏi phải nói cũng biết lúc đó người Ý vui sướng như thế nào, trong hoàn cảnh nước Đức là chủ nhà và là một trong những đội chơi hay nhất World Cup 2006 và người Ý chỉ có thể giành chiến thắng trong hiệp phụ. Cũng năm ấy, tôi một lần nữa gặp lại những người Ý kiêu hãnh trên sân Olympic ở Berlin. Nền bóng đá Ý bấy giờ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với niềm tin gần như sụp đổ, thì các chàng trai thiên thanh lại vụt sáng, để vượt qua Pháp của Zinedine Zidane vĩ đại, lần thứ 4 đăng quang ngôi vị cao nhất hành tinh. Trên đấu trường ở Berlin, những điệp khúc “nước Ý tiến lên”, những giai điệu Un'estate italiana, L'Italiano… vang mãi. Không gian hôm ấy đậm đặc chất Ý, với bầu trời dường như vẫn thẳm xanh trong đêm, với những giai điệu mang hơi ấm Địa Trung Hải. Nhưng sau vinh quang ấy, người Ý đã đối mặt với tai ương. Chính những cầu thủ Tây Ban Nha vừa thắng Ý hôm rồi ở Kiev, 4 năm về trước đã khiến những người Ý vô địch thế giới phải ôm hận. Trên chấm phạt đền, các đấu sĩ bò tót đã đá văng Ý ra khỏi tứ kết Euro 2008. Niềm kiêu hãnh Ý càng bị tổn thương hơn khi họ bị loại ngay vòng đầu tiên của World Cup 2010. Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy, một ngày se lạnh của mùa đông Johannesburg, trên sân Ellis Park, đương kim vô địch Ý với mục tiêu là một trận thắng đậm để lọt qua vòng đấu bảng, đã bị một Slovakia tí hon quật ngã. Màu xanh hy vọng đã trở thành màu xanh u buồn. Giữa những người Ý rã rời đêm hôm đó, tôi đã nhớ tới lời thi hào Dante: Trên đời đau khổ gì tày/ Chuyện vui nhớ lại trong ngày thê lương (Nessun maggior dolore, Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria). Người Ý đã có những ngày vui ngất ngây, và lúc bấy giờ, giữa cơn thê lương ấy, niềm vui quá khứ lại ùa về, nhưng chẳng làm họ nguôi ngoai, trái lại càng chà xát cho vết thương của lòng kiêu hãnh thêm rỉ máu.

Trên sân Olympic ở Kiev trong mùa hè này, tôi cũng đã ngồi với những người Ý như thế, những người Ý buồn và bị tổn thương, những người Ý đang nhớ về quá khứ vàng son giữa cơn đau nhói buốt.

Trận đấu tan, sau một vài khoảnh khắc la ó, màu xanh biến đi rất nhanh khỏi khán đài sân Olympic, trong khi màu đỏ - vàng cứ nán lại mãi với nỗi hân hoan của một kỳ tích lịch sử vừa được xác lập. Tôi đã ở lại rất lâu trên khán đài Olympic, để chung vui với người Tây Ban Nha, và cũng để kéo dài thêm chút nữa sự hiện diện của mình trong bầu không khí đặc biệt này. Một mùa hè bóng đá không thể quên đã trôi qua, với ngày chung cuộc là một trận cầu đầy cảm xúc.

Rời đấu trường trong đêm, bất giác tôi nhớ đến những người bạn mới quen. Tôi nhắn tin cho Alexei, chàng trai trẻ ở Poltava mà tôi đã gặp hồi xuống Donetsk xem trận Ukraine - Pháp: “Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn Ukraine, và cả Ba Lan nữa”. Tôi cũng nhắn tin cho Lorie, cô gái mê đắm Real Madrid: “Chúc mừng Lorie, Tây Ban Nha thật tuyệt. Torres cũng thật tuyệt”.

Đỗ Hùng
(từ Kiev, Ukraine)

>> Tây Ban Nha có 58% cơ hội vô địch
>> Bồ Đào Nha từng thắng Tây Ban Nha 4-0
>> Tây Ban Nha tiết lộ bí quyết
>> HLV Del Bosque phàn nàn vì Tây Ban Nha nghỉ ít hơn Bồ Đào Nha
>> Những “nước biến” Tây Ban Nha 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.