Bóng đá Thái Lan trước cơ hội vươn tầm châu Á

04/04/2016 08:52 GMT+7

CĐV Thái Lan đang sống những ngày không thể hân hoan hơn. Những ngày tươi đẹp của bóng đá Thái đang trở lại, với thành công ở cả cấp độ đội tuyển và CLB.

CĐV Thái Lan đang sống những ngày không thể hân hoan hơn. Những ngày tươi đẹp của bóng đá Thái đang trở lại, với thành công ở cả cấp độ đội tuyển và CLB.

Các CĐV Thái Lan đang sống những ngày đáng nhớ - Ảnh: Bạch Dương

Với trận hòa 2-2 trước tuyển Iraq, đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang chính thức giành ngôi đầu bảng F, bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Đây là lần thứ 3, đội bóng có biệt danh “Voi chiến” lập được thành tích này. Nhưng, đây mới là lần đầu tiên họ quay trở lại Asian Cup kể từ 2007, và có hy vọng vươn xa hơn kết quả dừng bước vòng bảng khi đó.

Kiatisak và các học trò được tiếp đón ở quê nhà như những người hùng dân tộc, khi bóng đá Thái Lan bước vào nửa sau của thập niên 2010, với những thành tích không một đội bóng Đông Nam Á có thể so sánh: đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2014 (lần đầu tiên kể từ 2002), đội U.23 Thái Lan lần thứ 2 vô địch SEA Games (2013, 2015) và vào tới bán kết Asian Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc.

Cũng không thể không nhắc tới thành công của đội tuyển nữ Thái Lan: vô địch Đông Nam Á 2015 (lần đầu tiên kể từ 2011), giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2015. Trong khi đó, CLB Chonburi vào tới bán kết AFC Cup 2012, trong khi Buriram United tiến tới tứ kết AFC Champions League 2013.

Không ngoa khi nói rằng bóng đá Thái Lan đang thống trị sân khấu AFF, ở mỗi sự kiện “Voi chiến” tham dự, dù là tuyển trẻ hay quốc gia.

Chỉ có thể là Zico Thái

HLV Kiatisak đang đem lại thành công cho bóng đá Thái Lan - Ảnh: Reuters

Để hình dung rõ ràng hơn về tầm ảnh hưởng của “Zico Thái” đối với nền bóng đá nước này, chúng ta cần biết rằng trước khi Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển vào giữa 2013, bóng đá của đất nước chùa Vàng đã có hơn nửa thập niên rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Lần cuối cùng người Thái hiện diện ở vòng chung kết Asian Cup 2007 chính là nhờ việc họ là quốc gia đăng cai sự kiện. Lần cuối cùng họ giành chức vô địch ở giải vô địch Đông Nam Á là 2002.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khi đó, Worawi Makudi, đã nỗ lực cứu vãn tình hình bằng việc thuê Peter Reid, Bryan Robson (Anh) và Winfried Schaefer (Đức), nhưng tất cả đều không hiệu quả - đổi lại hàng triệu USD tiền lương cho những HLV nước ngoài danh tiếng này chỉ là 2 chức á quân AFF Cup, 2 lần dừng bước vòng bảng AFF Cup, 2 lần bị loại từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games. 

Những màn trình diễn nghèo nàn của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup và Asian Cup chỉ càng làm người Thái thêm thất vọng, chán nản bên cạnh những rối loạn chính trị, xã hội ở giai đoạn này. Và tình hình thêm trầm trọng, “bầy voi chiến non” của Thái Lan liên tiếp bị loại từ vòng bảng ở các kỳ SEA Games 2009 và 2011, chứng kiến các học trò của HLV Rajagobal 2 lần giành HCV.

Thành công của người Malaysia với Rajagobal chính là gợi ý. Và Chủ tịch FAT Makudi không bao giờ phải hối tiếc với quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp chính trị/bóng đá của mình: mời Kiatisak đảm nhiệm cùng lúc vị trí HLV trưởng tuyển Thái Lan và U.23 quốc gia.

Vị Chủ tịch quyền lực mà tai tiếng của bóng đá Thái Lan đã có thể hóa giải phần nào những mũi dùi công kích nhằm vào mình, khi Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan đè bẹp tuyển Trung Quốc 5-1 ngay ở trận đấu quốc tế đầu tiên của mình.

Cầu thủ gốc Việt Tristan Do đã chọn Thái Lan để khoác áo - Ảnh: Minh Tú

Hoa lại nở trên môi những người dân của “vùng đất những nụ cười”. Cựu tiền đạo từng chơi 134 trận, ghi 71 bàn cho “Voi chiến” còn giúp đội U.23 Thái Lan giành liên tiếp 2 chức vô địch bóng đá nam SEA Games 2013 và 2015, với một dàn cầu thủ trẻ, tài năng, khát thành công, được “ươm mầm” bởi một giải Vô địch quốc gia Thai Premier League ngày một chất lượng.

Thành công của “Zico Thái” dựa trên 2 yếu tố chủ chốt, đã làm nên danh tiếng của chính ông: tài năng và đạo đức. Chẳng ngạc nhiên, các học trò ngưỡng mộ Kiatisak với tư cách một ông thầy chuẩn mực; hơn thế, thần tượng ông về danh tiếng và sự nghiệp thành công rực rỡ, trên cương vị cầu thủ cũng như HLV.

Từng bước, tuyển Thái Lan không còn chỉ được xem như “cai” chuyên thầu “ao làng bóng đá Đông Nam Á”, thay vào đó là “bầy voi chiến” đang sẵn sàng chinh phục châu Á, sau những thất bại sít sao (0-1 trước CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc hay 2-3 trước Cameroon).

Với một giải bóng đá quốc nội chất lượng, ổn định, bền vững, làm nền tảng cho sự thăng hoa trở lại của một nền bóng đá, thế hệ cầu thủ trẻ của Kiatisak đang có cơ sở lập nên những kỳ tích chói chang nhất trong lịch sử.

Bởi, những gì họ đạt được đến nay mới chỉ là sự khởi đầu.

Thách thức phía trước

Bên cạnh việc một thế hệ Vàng mới đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy, được ví von như “bại binh phục thù”, yếu tố quyết định trong thành công của các đội tuyển Thái chính là nhờ Kiatisak, với năng lực truyền cảm hứng và hình ảnh thủ lĩnh tinh thần không thể phủ nhận.

Trong khi Makudi gây tai tiếng bao nhiêu, “Zico Thái” đem tới thành công và tương lai tươi sáng cho nền bóng đá nước này bấy nhiêu. Và ông có cơ hội trở thành HLV đầu tiên vượt qua kỷ lục của người tiền nhiệm, cựu tiền đạo Aston Villa, Peter Withe, dẫn dắt tuyển Thái Lan từ 1998 đến 2002.

Makudi đã phải ra đi. Nhưng bóng đá Thái Lan vẫn còn đó vô số thách thức ở phía trước, bắt đầu từ vị trí Chủ tịch FAT, vốn được Makudi nắm chắc và đảm nhiệm thành công, cho tới khi sa lầy vào những cáo buộc và điều tra về tội tham nhũng.

Messi Thái Chanathip trong ngày chinh phục Mỹ Đình - Ảnh: Minh Tú

Cựu Cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan, Somyot Poompanmoung, đã được bầu làm chủ tịch mới của FAT, với những điểm chính được ủng hộ trong chiến dịch vận động bầu cử: chống tham nhũng, minh bạch tài chính, đi theo mô hình Premier League (Anh)… Nhưng, “ông ta chỉ là một tân binh và sẽ mất nhiều thời gian để đóng góp cho đội bóng”, như chính đối thủ của ông Somyot trong cuộc bầu cử, cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan, Charnwit Phalajivit, nhận xét. 

Và điều này có thể làm ảnh hưởng tới các dự án mà Kiatisak đang triển khai, xét trong bối cảnh Kiatisuk nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Makudi, trong khi Charnvit đã thất bại trong cuộc bầu cử Chủ tịch FAT chỉ vì “những mối liên hệ khó giải thích” với cựu Chủ tịch FAT.

Kiatisak luôn từ chối, nhưng chắc chắn trong thâm tâm ông muốn làm tốt hơn điều mà các huyền thoại bóng đá Thái Piyapong Pue-on và Withaya Laohakul, từng để lại dấu ấn ở Hàn Quốc và Nhật Bản trong thập niên 1980 và 1990. Hơn ai hết, "Zico Thái" hiểu việc các cầu thủ Thái ra nước ngoài thi đấu, tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp ông có thêm sự trợ giúp cụ thể trên sân để hoàn thành các mục tiêu ở Asian Cup và vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Đáng buồn, cũng như Kiatisak chưa từng một lần ra sân từ đầu trong màu áo Huddersfield (Anh), hay Teerasil Dangda không thể giành được vị trí ở Almeria (Tây Ban Nha), phải trở về Muangthong United, các cầu thủ Thái có rất ít cơ hội ra nước ngoài thi đấu hoặc tạo dựng sự nghiệp, ngoại trừ Charyl Chappuis (sinh ra và được đào tạo ở Thụy Sĩ). Và thực tế buồn này tiếp tục làm chính người Thái không khỏi nghi ngờ về khả năng “Voi chiến” chinh phục mặt trận Asian Cup và xa hơn.

Với mức lương cao và điều kiện thi đấu ít áp lực, cạnh tranh ở Thai Premier League, các cầu thủ Thái sẽ phải rất dũng cảm và quyết tâm mới sẵn sàng bước chân khỏi vùng ưu đãi, tìm kiếm những cơ hội chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn.

Và chừng nào những cầu thủ, như Chanatip Songkrasin, bắt đầu tạo dựng tên tuổi và thành công như Heung Min-Son, Shinji Kagawa và Keisuke Honda đã và đang làm ở châu Âu, bóng đá Thái Lan mới thực sự đột phá lên một cấp độ mới, tạo lập vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á, bằng không, họ sẽ chỉ lại bì bõm quanh quẩn trong ao làng Đông Nam Á. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.