Chặng đường đầy đam mê của thầy trò hoa khôi bóng đá trên đất Thụy Điển

Được sự 'mai mối' từ HLV người Pháp Radouane Foullier, đội bóng Hà Nội Youth Football Club được thành lập và tham dự giải bóng đá quốc tế Gothia Cup 2017 diễn ra ở Thụy Điển. Tôi là một trong hai HLV, người còn lại tất nhiên là Radouane. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nơi đầy ắp những đam mê, tôn trọng và bình đẳng.

Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì có đến Thụy Điển dự giải mới thấy được sự quy củ, chuyên nghiệp của Gothia Cup. Thời tiết nơi đây tuyệt đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng - nơi các cầu thủ nhí của Việt Nam được thoả sức chơi bóng và giao lưu với hơn 1.600 bạn nhỏ đến từ gần 100 quốc gia.
Không gian này làm tôi nhớ lời một bài hát "Trái đất này là của chúng mình/Vàng trắng đen tuy khác màu da/Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý/Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm…”. Các em chơi bóng, các em làm quen và trao đổi email, facebook… rồi trở thành bạn của nhau. Khoảng cách địa lý và văn hóa chẳng còn là rào cản. Không phân biệt màu da, nơi mà các em dù là nam và nữ cũng được chơi bóng bình đẳng.
Một trận bóng đá nữ Đỗ Thị Ngọc Châm
Các em được học cách tôn trọng nhau, đội bóng của Việt Nam lần đầu tham dự hay đại diện của chủ nhà Thụy Điển đều được đối xử công bằng. Từ việc bố trí ăn ở đến đi lại, ai cũng giống như ai. Mỗi người được phát một chiếc vòng cảm ứng, tự quản lý vòng của mình, mọi nhu cầu đều được đáp ứng chỉ cần 1 động tác quét mã vạch cá nhân. Khi không có cảm giác thua thiệt người này hay được ưu ái hơn người kia. Tự nhiên các em thấy mình phải tôn trọng mọi quy tắc ứng xử chung của cộng đồng. Với tôi, giải đấu nói riêng hay đất nước, con người Thụy Điển rất gần gũi thân thiện, lịch sự và hết sức chân thành.
Mỗi người được cấp một chiếc đồng hồ mã vạch Đỗ Thị Ngọc Châm
Đã 5 năm kể từ ngày giã từ sân cỏ và chuyển qua huấn luyện bóng đá cộng đồng và đã 5 năm tôi quên cái cảm giác sống tập thể, sinh hoạt tập thể của một đội bóng là như nào. Và sau ngần ấy năm, lần đầu tiên tôi quay lại với không gian ăn bóng đám ngủ bóng đá và sống cùng bóng đá.
Bạn biết không, tôi được cấp một chiếc giường riêng trong phòng tập thể, chẳng có khoảng cách nào với các em. Tôi cảm nhận được sự yêu thương và đặc biệt tôn trọng các cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn trong sinh hoạt, tập luyện và cả trong thi đấu. Các em khiến tôi xúc động!
Các cầu thủ của tôi mới 13 tuổi, còn non nớt vì không theo tập chuyên nghiệp, dù còn vụng về trong cuộc sống tập thể nhưng tôi thấy ở các em sự tự tin. Các em lịch sự khi tiếp xúc với người nước ngoài nhờ vốn tiếng Anh trôi chảy. Bạn trẻ Việt Nam luôn tự hào về quê hương mình, ánh mắt các em rực sáng khi nói rằng: “I’m from Vietnam” – “Tôi đến từ Việt Nam”. Tôi cảm phục các cầu thủ nhỏ của tôi!
Cầu thủ Việt Nam và Latvia chụp ảnh cùng nhau Đỗ Thị Ngọc Châm
10 ngày gắn bó với các em là 10 ngày với bao vui buồn. Vui khi ghi được bàn thắng đầu, vui khi có trận thắng đầu tiên, vui khi cô trò cùng được đá bóng tới tận 10 giờ khuya mà nắng vẫn chưa tắt.
Chuẩn bị thi đấu Trường Sơn
Và đã có những giọt nước mắt rơi khi các em bị thua trên chấm 11m. Không ít cầu thủ hồi hộp khi lần đầu tiên đứng trước vạch 11m vì chưa bao giờ trải qua. Có cả giọt nước mắt rơi khi bị trọng tài xử ép. Đó là những bài học quý giá với mọi cầu thủ bóng đá.
Khóc vì thua trận Đỗ Thị Ngọc Châm
Chẳng thành công nào lại dễ dàng đến với ta, đúng không? Hãy vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng trên sân tập, hãy thi đấu hết mình bằng cả trái tim, như những gì đã làm ở Gothia Cup 2017, nơi tôi gọi là một chặng đường của sự đam mê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.