Tôi không phủ nhận những cống hiến mà các HLV ngoại đem lại cho bóng đá VN trong hơn 15 năm qua. Những người thầy ngoại như Weigang, Riedl, Calisto... đã kịp để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Trong đời cầu thủ của mình, tôi đã từng được nhiều HLV ngoại dẫn dắt. Nhưng vào thời điểm này, nếu được chọn lựa, tôi sẽ không ngần ngại khuyên VFF rằng, không có gì tốt hơn khi “Ta về ta tắm ao ta...”.
|
Thế nhưng, cũng chính vì tôi đã trải nghiệm qua nhiều đời HLV ngoại nên thấu hiểu hơn ai hết những rào cản mà HLV ngoại vấp phải. Nếu xét về điểm mạnh, HLV ngoại thường có uy, không bị áp lực bởi quan hệ “dây mơ rễ má” với người nọ người kia, nơi nọ nơi kia, HLV ngoại có trình độ cao vì thường xuyên được tiếp xúc với những nền bóng đá tiên tiến trên thế giới. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên không thể hiểu hết được tâm sinh lý cầu thủ mà dù có trợ lý ngôn ngữ giỏi đến mấy cũng không thể truyền tải được đầy đủ.
Thực tế cũng đã chứng minh, nhiều năm qua, HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển hay ở cấp CLB cũng có thành công mà thất bại cũng không hề ít. Trong khi đó, 5 - 7 năm trở lại đây, HLV nội được nâng cao nghiệp vụ qua những lớp đào tạo HLV có bằng cấp do AFC tổ chức. Nhiều HLV nội trở thành trợ lý cho HLV ngoại nên trình độ, kinh nghiệm cũng được cải thiện rất nhiều.
Nếu VFF tiến hành chọn HLV nội bằng cách mời các cựu danh thủ, các huấn luyện viên, chuyên gia trong nước tham gia bỏ phiếu, tôi sẵn sàng bầu cho Lê Huỳnh Đức hoặc Nguyễn Hữu Thắng. Đây là 2 nhà cầm quân thật sự giỏi, thể hiện được bản lĩnh và sự sôi nổi trên sân cỏ tuy tuổi nghề chưa quá dài. Tôi khâm phục Đức, Thắng vì họ có đầy đủ những tố chất và điểm mạnh như huấn luyện thể lực tạo nền tảng cho cầu thủ tốt, xây dựng lối chơi rõ ràng, rành mạch, luôn hướng về phía trước. Ngoài ra cả 2 còn có những liệu pháp tâm lý rất nhanh, rất dứt khoát trước và trong trận đấu để điểu chỉnh lối đá cho từng cầu thủ một cách mạnh mẽ, sáng tạo.
Bạn đọc có thể tham gia ý kiến, tranh luận, phản biện bằng các bài viết gửi về Ban Thể thao Báo Thanh Niên hoặc địa chỉ e-mail banthethao@yahoo.com |
Tôi khâm phục Đức và Thắng vì dưới bàn tay sắt đá và mềm dẻo của họ, CLB mà họ đang dẫn dắt rất khuôn phép, luôn có tính kỷ luật rất cao. Phương pháp quản quân của Huỳnh Đức, Hữu Thắng rất đáng để ngưỡng mộ. Họ liên kết được thành một khối thống nhất từ các cầu thủ với thành phần khác nhau, môi trường sống khác nhau, bản tính khác nhau, tuổi đời khác nhau, văn hóa vùng miền khác nhau, nội ngoại khác nhau và cả mức lương cao thấp khác nhau. Điều này vô cùng khó nếu không có tài. Một khả năng có thể cầm cương đội tuyển được nữa ở cả Đức và Thắng là cách đối nhân xử thế, mối quan hệ cực tốt với lãnh đạo. Ví dụ như Đức, anh được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của lãnh đạo Đà Nẵng. Trong con mắt tôi, Đức hoặc Thắng đều là những nhân vật đáng để VFF “chọn mặt gửi vàng”.
Và nếu được đề cử làm trợ lý cho những đồng đội cũ của tôi, tôi cũng sẵn sàng nhận lời. Với những kiến thức trong suốt sự nghiệp cầu thủ và sau này là HLV, với khả năng thị phạm khá tốt của mình, tôi sẽ có đất để dụng võ.
Người xưa có câu:“Ta về ta tắm ao ta. Dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn”. Hãy về “tắm ao ta đi” vì lúc này, ao ta đã có nước trong!
HLV Nguyễn Hồng Sơn
Bình luận