Chuyển giao thế hệ

21/12/2010 23:09 GMT+7

Thế hệ vàng của bóng đá VN đã phải chia tay trong tiếc nuối khi không thể bảo vệ vinh quang của ngôi vô địch.

Như Thành, Minh Phương, Tài Em - những trụ cột thế hệ vàng giờ chia tay đội tuyển - Ảnh: Bạch Dương

Thế hệ vàng của bóng đá VN đã phải chia tay trong tiếc nuối khi không thể bảo vệ vinh quang của ngôi vô địch.

Một cái kết không trọn vẹn

Cách đây 2 năm, họ đã là những người hùng của bóng đá VN. Như Thành là trung vệ số 1 của Đông Nam Á, Hồng Sơn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008, Tài Em, Việt Thắng là những nhân tố không thể thiếu trên con đường chinh phục cúp vàng. Đội trưởng Minh Phương dù không thường xuyên có mặt nhưng cũng kịp để lại dấu ấn với cú sút phạt chính xác để Công Vinh ghi bàn đưa VN lên đỉnh vinh quang sau bao năm chờ đợi.

Công lao, đóng góp của họ có lẽ không cần nhắc lại, và chắc chắn người hâm mộ cũng sẽ không bao giờ quên.

Nhưng, thời gian và tuổi tác không đợi ai bao giờ. Những người hùng một thời của bóng đá VN đã bất lực trước những “đứa trẻ” Malaysia. Các cầu thủ của chúng ta đã làm tất cả. Thậm chí có những người đã phải chịu những nỗi đau về thể xác như Quang Thanh rạn xương mu bàn chân, Tài Em bị trật khuỷu tay và Việt Cường mỗi lần tăng tốc là dây chằng chéo sau đùi lại giật mạnh. Nhưng quả thật là lực bất tòng tâm.

Như Thành mùa giải trước xuất sắc là thế: chỉ huy hàng phòng ngự cực kỳ tỉnh táo, chơi bóng thông minh, kỹ thuật và đọc tình huống rất tốt. Thậm chí thời điểm đó, Thành còn thường xuyên hỗ trợ cho Phước Tứ còn non kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, Tứ luôn luôn phải băng cắt, bọc lót cho Thành khi anh hụt hơi và bỏ vị trí. Hồng Sơn từng được gọi là “người nhện” bởi những pha cứu thua không tưởng, nay tầm thường một cách đáng ngạc nhiên. Trận thua Philippines, anh đã để thua một bàn không quá khó, đẩy đồng đội vào tình thế khó khăn, khiến VN phải nhận một thất bại đau đớn.

Tài Em, Minh Phương cũng vậy, vẫn có giây phút tỏa sáng và khẳng định được đẳng cấp của mình. Nhưng vào thời điểm quyết định thì hụt hơi, đuối sức và chấn thương một cách rất đáng tiếc. Buồn, nhưng có lẽ phải thừa nhận, thời của thế hệ vàng qua rồi. Đã đến lúc họ phải nhường sân khấu cho những người trẻ.

Tre già nhưng măng chưa mọc

Rất nhiều người đã lo lắng cho đội tuyển VN khi mà đội hình gần như không có gương mặt nào mới. Tất cả đều là những cầu thủ đã làm nên chiến thắng cách đây 2 năm, nhưng đã già đi và sa sút phong độ một cách khó hiểu. Đó chính là căn bệnh của bóng đá VN: khan hiếm tài năng trẻ.

Hơn ai hết, ông Calisto hiểu rõ điều này, nhưng loay hoay đủ cách vẫn không thể tìm được những sự thay đổi xứng đáng. Hai năm rồi vẫn mải miết đi tìm hậu vệ biên trái mà vẫn chưa có. Xoay đội hình, lắp ghép nhiều kiểu nhưng cuối cùng tuyển VN đá như đang chấp đối thủ nguyên hàng tiền đạo. Chính vì thế mà khi cần sức mạnh, cần sự bùng nổ thì các cầu thủ của chúng ta lại không đủ lực, đội hình chắp vá nên thường xuyên phải nhận những bàn thua không đáng.

Vấn đề là công tác đào tạo trẻ của chúng ta hiện chưa tốt. Sau thế hệ vàng là cả một khoảng trống. Đình Đồng là nỗi thất vọng, Thanh Trung còn non kinh nghiệm, Thanh Hưng từng lóe lên hồi SEA Games nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh để đảm đương vai trò nhạc trưởng. Niềm hy vọng lớn nhất là Trọng Hoàng cũng không thể hiện được nhiều như mong muốn.

Nhưng như thế không có nghĩa là quá bi quan. Có thể ở thời điểm hiện tại “măng” của chúng ta còn non, nhưng nếu được quan tâm và chăm sóc tốt, tôi tin họ sẽ trưởng thành rất nhanh. Cũng giống như cách mà Malaysia, Indonesia đã làm: tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, cứ ném họ vào những trận chiến lớn để họ tự trải nghiệm, tự học hỏi và tự trau dồi khả năng của mình. Vì người VN vốn rất cần cù và ham học hỏi, hãy đặt niềm tin vào họ, sẽ thành công.

HLV Đặng Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.